Sau khi làm việc vất vả đến kiệt sức rồi đột ngột qua đời, ta cứ nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi kiếp làm trâu làm ngựa cho người khác. Nào ngờ, ta lại bị một hệ thống quái quỷ trói buộc.
Hệ thống ấy đưa ta xuyên vào một quyển cung đấu văn. Ở nơi này, ta trở thành một Quý phi kiêu ngạo, ương bướng, ỷ vào thế lực gia tộc mà tác oai tác quái.
"Ta biết rồi, kiểu nhân vật như Hoa Phi trong Chân Hoàn Truyện chứ gì, ai mà chưa xem qua đâu."
Hệ thống tỏ vẻ không phủ nhận: "Đúng là như vậy. Nhưng nhiệm vụ của ngươi là khiến hoàng đế yêu thương ngươi, nhờ đó bảo vệ cả gia tộc khỏi họa diệt môn."
Ta lăn một vòng trên giường, thản nhiên đáp:
"Không làm được đâu, tìm người khác đi."
Hệ thống lạnh lùng nói: "Hoặc làm, hoặc chết."
Nghe đến đây, ta không thể ngồi yên nữa.
Ta vội vàng sai cung nữ mang hết giấy tiền vàng bạc trong hậu cung đến. Tất cả đều được ghi tên ta trước khi đem đốt.
Hệ thống tò mò hỏi ta làm gì. Ta thản nhiên đáp:
"Chuẩn bị lương thảo trước khi ra trận thôi."
"Ngươi chẳng phải nói không làm thì chết à? Vậy khi nào chết? Có thể nhanh lên được không? Ta sốt ruột lắm, sợ chết chậm thì không kịp thu lại giấy tiền."
Hệ thống tức tối nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thuyết phục ta, kể lể đủ điều tốt đẹp khi làm Quý phi.
Ta trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Những lời ngươi nói nghe chẳng khác gì mấy bài đăng tuyển dụng của HR trước đây."
Nói xong, ta đá tung chăn, rồi nằm vật xuống giường ngủ tiếp.
Cuốn mình trong chăn ấm, ta chỉ nghĩ đơn giản: Kệ nó. Ta chẳng cần bận tâm chuyện OOC hay gì cả. Sớm chết thì sớm được siêu thoát.
Sau một giấc ngủ dài, trời đã tối.
Ta sờ bụng đói meo, liền gọi người dọn bữa tối.
Nào là thịt thăn tẩm gia vị, thịt anh đào thơm mềm, vây cá hầm hoàng nấu, vịt quay bát bảo... đủ cả.
Ăn bữa cơm thịnh soạn, ta ngẫm nghĩ: Có lẽ nhờ mấy món ngon này mà ta sống thêm được một ngày.
Sau khi ăn uống no nê, ta tản bộ trong viện để tiêu thực. Đúng lúc ấy, lão thái giám bên cạnh cẩu hoàng đế – Tô công công dẫn người tới truyền lời.
Tô công công cung kính bẩm:
“Nương nương, đêm nay Thánh Thượng không thể đến thăm ngài.”
Ta chỉ đáp hờ hững: “Ừ.”
Đến thì đến, không đến thì thôi.
Thấy vẻ mặt thờ ơ của ta, Tô công công có chút lúng túng, liền giải thích thêm:
“Xin nương nương thứ lỗi, Thánh Thượng bận tâm quốc sự, chứ không phải cố ý không đến thăm người.”
Ta vẫn chỉ lạnh nhạt đáp: “À.”
Liên quan gì đến ta chứ.
Tô công công tưởng ta buồn bực, bèn rầu rĩ rời đi.
Nhân cơ hội này, hệ thống lại lên tiếng:
“Đây là dịp tốt để lấy lòng cẩu hoàng đế, sao ngươi không mang canh hay nước trà sang cho hắn, tăng thêm hảo cảm?”
Ta lắc đầu từ chối thẳng thừng, còn uy hϊếp hệ thống phải chiếu cho ta xem hai tập phim truyền hình.
Hệ thống bực bội bảo ta đừng mơ.
Không nói nhiều, ta cởi dây lưng, trèo lên xà nhà, giả vờ chuẩn bị treo cổ.
“Nhân sinh vô vị, xin chào tạm biệt.”
Hệ thống hoảng hốt phát ra tiếng cảnh báo chói tai:
“Xuống ngay! Được rồi, được rồi, ta phát phim cho ngươi!”
Nhận được nhượng bộ, ta vui vẻ nằm xem hết hai tập phim đầy tình tiết cẩu huyết rồi yên tâm đi ngủ.
Thật là sung sướиɠ. Ít nhất ở đây sẽ không có ai gọi điện thoại lúc nửa đêm, bắt ta dậy sửa phương án như kiếp trước nữa.