Cố Thường Tuệ một phen nói nghe thì thành khẩn, nhưng thực chất là đang coi thường Cố Cẩn Ngôn.
Nếu thật sự có lòng muốn trừng phạt, thì sao lại vội vàng đưa Cố Cẩn Hành rời khỏi Thanh Châu ngay trong đêm, còn lấy chữ hiếu ra để gây áp lực. Chỉ có thể nói khoảng thời gian trở về Thanh Châu này, Cố Cẩn Ngôn diễn kịch rất giỏi, khiến mọi người đều tưởng hắn là quả hồng mềm, lừa gạt tất cả mọi người.
"Chỉ một ngón út cỏn con, ta muốn mạng của hắn cũng không quá đáng!" Cố Cẩn Ngôn đá một cái vào hộp gỗ, cả lão nô cũng bị đá ngã.
"Người đâu!" Cố Cẩn Ngôn quát: "Đem lão già này đánh ra khỏi phủ cho ta!"
Cố Cẩn Ngôn đá ngón út đang nằm trên mặt đất về phía lão nô, vẻ mặt chán ghét nói: "Tiểu Bích và ta từ nhỏ đã ở bên nhau, Cố Cẩn Hành dám trước mặt người khác mà làm nhục nàng ấy. Ta kính trọng tam thúc, nhưng tam thúc lại dùng ngón tay đứt lìa này để lấp liếʍ, sỉ nhục ta. Không cần phải nói thêm nữa, đem thứ đồ bỏ đi này trả lại cho Cố Cẩn Hành, Tiểu Bích phúc mỏng, không chịu nổi sự giận dữ và oán trách của chủ nhân nhà ngươi."
Lão nô nhặt ngón tay lên, run run bỏ vào hộp gỗ. Ông ta còn muốn nói gì đó nhưng bị hộ vệ tiến lên ngăn lại, bị lôi ra khỏi phủ.
Lời nói của Cố Cẩn Ngôn nửa thật nửa giả, hắn quả thật muốn lấy mạng Cố Cẩn Hành, nhưng cũng không phải như hắn thể hiện, toàn tâm toàn ý đều vì Cố Tiểu Bích.
Hơn nữa, hắn còn cố ý biến Cố Tiểu Bích thành bia đỡ đạn, để tính toán cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Cố Cẩn Ngôn ném cây kéo cắt nến trong tay, không bao lâu, Lý Minh được sai đi dò la tin tức đã trở về bẩm báo.
"Cố Cẩn Hành đã bị đưa đến Thầm An. Nghe nói sau khi yến tiệc kết thúc, Triệu Phong phái người nhắn cho Cố tam gia, sau đó Cố tam gia liền cáo bệnh nằm liệt giường, tránh mặt không gặp. Triệu Phong tự mình đến Cố gia một chuyến, bàn bạc với Cố tam gia gần nửa canh giờ, sau đó rời đi từ cửa hông. Cố Cẩn Hành và Cố tam gia đóng cửa lại cãi nhau, nửa ngón tay đó cũng không thể xác định có phải của Cố Cẩn Hành hay không."
"Không sao, không thiếu một ngón tay của hắn."
Cố Cẩn Ngôn không nói rõ, nhưng Lý Minh vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc từ người hắn.
Rõ ràng là một thư sinh văn nhược chuyên viết văn làm thơ, sao lại có sát khí nặng như vậy? Khi nổi giận, mức độ tàn nhẫn dường như đã vượt xa những người tập võ như bọn họ.
Cố Cẩn Ngôn hỏi tiếp: "Việc bổn quan bảo ngươi đi điều tra, tra thế nào rồi?"
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Cẩn Ngôn, Lý Minh cầm kiếm cúi đầu, nhớ lại tin tức mình đã dò la được, lại có chút bất an.
"Dạ, thuộc hạ điều tra được... Cố Cẩn Hành quả thực đã thèm muốn Tiểu Bích cô nương từ lâu, lần này cũng là nhân cơ hội, cố ý theo dõi Tiểu Bích cô nương. Người trong phủ hắn đều đang bàn tán, nói rằng..."
"Nói cái gì." Cố Cẩn Ngôn chắp tay sau lưng đứng trước mặt Lý Minh, dù hắn không lộ rõ vẻ mặt, vẫn khiến Lý Minh cảm thấy áp lực.
Lý Minh quỳ một gối xuống, đáp: "Nói Cố Cẩn Hành chuyển sủng hạnh nha hoàn, rất có thể là vì Tiểu Bích cô nương. Hôm nay hắn cãi nhau với Cố tam gia, thừa nhận bốn năm trước đã từng ra tay với Tiểu Bích cô nương ở ngoài thư viện, may mà Tiểu Bích cô nương nhanh trí, không để hắn toại nguyện. Thuộc hạ còn nghe nói, Cố Cẩn Hành gan to bằng trời, ngay cả con gái của Triệu Phong cũng dám ra tay, nhưng sở thích của hắn... đều có bóng dáng của Tiểu Bích cô nương, mấy tiểu thϊếp bị hắn cướp về..."
"Đủ rồi!" Cố Cẩn Ngôn đột nhiên quát lớn, mắt lạnh đầy tơ máu.
Lý Minh trong lòng sợ hãi, nhưng lại đột nhiên không muốn dừng lại.
Hắn đầu quân cho Cố Cẩn Ngôn là vì ngưỡng mộ tài hoa trạng nguyên của hắn, mong muốn có thể cùng hắn gây dựng sự nghiệp, báo đáp đất nước, lập công danh.
Bất kỳ một trung thần nghĩa sĩ nào cũng sẽ không thích thừa tướng kết bè kết phái, hãm hại người khác, làm hại đất nước.
Đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn, hắn phải nhắc nhở Cố Cẩn Ngôn, không thể để hắn trong chuyện của Cố gia mà hồ đồ, mềm lòng quay sang phe thừa tướng.
Vì Cố Tiểu Bích là nghịch lân của Cố Cẩn Ngôn, hắn liền bắt đầu từ đây.
Lý Minh mạnh dạn nói: "Đại nhân, không chỉ có vậy. Thuộc hạ tìm được một bà thím làm việc dưới trướng Cố tam phu nhân, bà ấy nói Tiểu Bích cô nương theo ngài vào phủ, mấy vị công tử tiểu thư không dám ức hϊếp ngài, liền luôn trút giận lên Tiểu Bích cô nương. Ngay cả Cố tam gia và phu nhân cũng thường xuyên kiếm cớ đánh mắng Tiểu Bích cô nương. Tiểu Bích cô nương thường xuyên không được ăn no, bà thím kia thấy nàng đáng thương, liền dạy nàng một ít việc thêu thùa để kiếm sống."
Lý Minh sợ không có cơ hội nói những lời phía sau, trong lòng lo lắng, liền nói hết ra một mạch.
Hắn vội vàng nói: "Sau khi ngài vào thư viện, Cố Cẩn Hành ghen ghét tài năng của ngài, khi ở thư viện hắn đã nhiều lần bớt xén, cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của ngài, muốn ép ngài ra khỏi thư viện, những chuyện này Cố tam gia thực chất đều biết rõ. Tiểu Bích cô nương vì để ngài có thể tiếp tục đọc sách, ngày đêm nhận việc thêu thùa, mới không để Cố Cẩn Hành toại nguyện."
Lý Minh lớn tiếng khuyên can, lời lẽ chân thành. "Đại nhân, Cố tam gia là một kẻ tiểu nhân bất lương, đối xử tốt với ngài chẳng qua là vì muốn làm bộ làm tịch trước mặt các vị thân thích trong tộc, thật sự không xứng đáng để ngài gọi một tiếng tam thúc, Tiểu Bích cô nương chính là ví dụ điển hình nhất, bọn họ ngay cả nha hoàn ngài mang vào phủ cũng không dung nổi, thì làm sao có thể thật lòng đối xử tốt với ngài chứ."