Thực ra khi Cố Tiểu Bích đồng ý ở lại Thanh Châu với chàng, chàng cũng rất bất an. Chàng mơ hồ nhìn ra được, thái độ của Cố Cẩn Ngôn đối với Cố Tiểu Bích không giống bình thường, có thể sẽ không dễ dàng để nàng rời đi, vì vậy chàng thậm chí đã chuẩn bị không ít bạc, nghĩ nếu Cố Cẩn Ngôn không đồng ý, sẽ nghĩ cách chuộc thân cho Cố Tiểu Bích, mua lại giấy bán thân của nàng.
Nhưng chàng còn chưa kịp làm gì, Cố Tiểu Bích cũng chưa kịp mở lời xin rời đi, Cố Cẩn Ngôn chỉ cần một hành động nhỏ, đã nghiền nát toàn bộ nỗ lực của chàng.
Lý Đại Tráng đi về phía Cố Tiểu Bích, quỳ gối trước mặt nàng. Chàng lấy chén trà trong tay Cố Tiểu Bích ra, nắm chặt hai tay nàng.
Cố Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn chàng, dường như biết chàng đã hiểu lầm chuyện gì.
Cố Tiểu Bích biết rõ lần này mình đến đây, là để chịu đựng sự oán trách mắng nhiếc. Nàng rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn giải thích cho Cố Cẩn Ngôn, không muốn người khác hiểu lầm hắn.
Cố Tiểu Bích lắc đầu nói: "Là ta không cự tuyệt thiếu gia. Ta còn chưa nói với thiếu gia chuyện muốn ở lại, thiếu gia không biết chuyện của chúng ta."
Mạng của nàng là do Cố phu nhân cứu, Cố phu nhân mua nàng về, cho nàng mặc quần áo đẹp, lo nàng ngủ đêm lạnh, còn đặc biệt sai người đưa cho nàng chăn ấm áp dày dặn.
Thuở nhỏ thiếu gia không thích nàng, nàng sợ hãi trốn khắp nơi, bị Cố phu nhân phát hiện. Cố phu nhân nói đùa với bà Trương: "Ta sẽ dạy nàng đọc sách viết chữ, đợi nàng lớn lên, thiếu gia chắc chắn sẽ quên mất tên tên tiểu xá kia, rồi quay lại tìm nàng đấy."
Nàng đoán, có lẽ Cố phu nhân cũng muốn gả nàng cho thiếu gia.
Cố gia gặp nạn, Cố lão gia bị bắt vào ngục, không lâu sau liền truyền đến tin dữ. Trước khi Cố phu nhân tự vẫn, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lặng lẽ theo dõi quan sát cả ngày. Tối hôm đó, Cố phu nhân uống hai chén rượu, kéo nàng đến gần nói chuyện.
Cố phu nhân nói với nàng, thiếu gia tâm địa không xấu, chỉ là không chịu xuống nước, tính tình có chút kiêu ngạo, bảo nàng sau này phải hầu hạ chăm sóc thiếu gia thật tốt.
Lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu Cố phu nhân đã có ý định tự vẫn, dễ dàng bị sai xuống bếp, lúc trở lại thì Cố phu nhân đã chết.
Nàng tận mắt nhìn thấy thiếu gia ôm Cố phu nhân khóc lóc thảm thiết. Thiếu gia không cam lòng, muốn đòi lại công đạo cho cha mẹ, bất chấp mọi người ngăn cản, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nha môn đánh trống kêu oan.
Huyện thừa lấy cớ thiếu gia xúc phạm quan viên, cưỡng ép giam thiếu gia vào đại lao. Nàng biết, bọn họ đã bức tử lão gia, đương nhiên cũng sẽ bức tử thiếu gia. Nàng không biết làm thế nào để giúp thiếu gia, hạ nhân trong phủ sợ chuốc họa vào thân, không dám giúp đỡ. Mấy vị lão gia trong tộc Cố gia chạy đến, lại đuổi hết gia nhân Cố gia đi, nói là phân tán tài sản tránh họa, nhưng thực chất là khiêng hết hòm hòm bạc về phủ mình.
Cuối cùng, là Trương thẩm tốt bụng thấy nàng không chịu đi, trước khi rời đi đã nghĩ ra cách cho nàng.
Trương thẩm dạy nàng ra đường kéo người, loan tin thiếu gia bị bắt vào ngục, ép những người họ hàng đã lấy bạc của Cố gia phải đón thiếu gia trở về. Cuối cùng bọn họ vì muốn lấy được nhiều bạc hơn, ai cũng tranh nhau nhận nuôi thiếu gia, thiếu gia mới được cứu ra.
Thiếu gia chọn Cố tam gia đã cứu hắn ra khỏi ngục, nhưng sau khi lấy được bạc, Cố tam gia luôn đối xử tệ bạc với bọn họ.
Thấy thiếu gia ngày càng khó tính, nóng nảy, nàng cảm thấy mình đã không làm theo lời dặn của Cố phu nhân.
Đêm qua, thiếu gia sau khi nhận được thư từ Kinh Thành đã uống rất nhiều rượu, thiếu gia đuổi nàng đi, nàng lo lắng thiếu gia giống như Cố phu nhân cố ý đuổi nàng đi, cuối cùng lại quay trở lại.
Nàng đỡ thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng liền bị thiếu gia đưa lên giường.
Nàng vốn định cự tuyệt, tuy nàng chưa kịp học chữ, nhưng cũng biết làm người phải giữ lời hứa. Nàng đã đáp ứng Đại Tráng ca, đương nhiên phải gả cho chàng.
Nhưng thiếu gia lại đau buồn như vậy, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trông thật đáng thương.
Nàng nghĩ lại, vẫn là nuốt lời từ chối vào bụng.
Nàng là nha hoàn do Cố phủ mua về, mạng của nàng là do Cố phu nhân cứu.
Nàng không chăm sóc tốt cho thiếu gia, khi ở nhà Cố tam gia, thiếu gia đói rét, bị ức hϊếp, đi thi ở Kinh Thành, thiếu gia không đủ tiền mua bút mực, phải ở trong một căn phòng nhỏ cạnh nhà xí, bị người ta chế giễu... Bây giờ thiếu gia chỉ muốn thân thể của nàng, nàng có thể làm được, thì nên làm.
"Ta là tự nguyện." Cố Tiểu Bích tránh ánh mắt của Lý Đại Tráng, len lén nhắm mắt cắn răng, chờ đợi cái tát của chàng rơi xuống.
Nàng cảm thấy mình đã thất hứa phụ lòng Lý Đại Tráng, đừng nói mắng nàng, Lý Đại Tráng đánh nàng vài cái cũng là đáng đời nàng.
Nhưng Lý Đại Tráng không hề động thủ, Cố Tiểu Bích nhắm mắt nghiêng mặt, nàng như vậy, sao chàng nỡ lòng làm hại nàng.
Lý Đại Tráng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cố Tiểu Bích, bàn tay chai sạn của chàng và khuôn mặt mềm mại của nàng đã đánh thức chàng triệt để. Chàng có tư cách gì để ở bên nàng chứ? Nàng tốt như vậy, nên đi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Thϊếp thất thông phòng của quan gia tuy thân phận thấp kém, nhưng ăn mặc ở đi lại tuyệt đối sẽ không thiếu thốn, chủ tử đối với nàng cũng không phải là vô tình, dù sao cũng có tình nghĩa nhiều năm, sau này cho dù không được sủng ái, cũng sẽ không quá làm khó nàng.
Ở nhà lớn, dùng gấm vóc mềm mại, sau này cũng không cần phải làm việc vất vả... Chàng nên mừng cho nàng mới đúng.
"Được." Lý Đại Tráng nghẹn ngào nói: "Ta biết rồi."
Nhưng chàng vẫn không nhịn được oán trách thay nàng: "Nàng vốn đã không thích Kinh Thành, nàng theo hắn nhiều năm như vậy, luôn luôn an phận thủ thường, đã chuẩn bị ở lại rồi, còn nói gì là tự nguyện nữa."
Cố Tiểu Bích lắc đầu nói: "Ta thật sự là..."
"Sao lại không phải tự nguyện?" Giọng nói phẫn nộ của Cố Cẩn Ngôn vang lên từ ngoài cửa.