Không thể dùng hào quang để áp chế Dụ Linh Hoan, lại phải giữ hình tượng đoan trang, tao nhã của mình, Mạnh Minh Châu chỉ có thể hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
“Dụ Linh Hoan.” Mạnh Minh Châu cố gắng nặn ra một nụ cười, “Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, nhưng tôi thật sự không có ý làm khó Mạnh Hinh. Nếu cậu không tin, tôi có thể…”
Nói được nửa câu, nụ cười trên mặt Mạnh Minh Châu lập tức đông cứng lại.
Cô ta đang nhẹ nhàng giải thích với Dụ Linh Hoan, nhưng đối phương lại hoàn toàn phớt lờ cô ta, trực tiếp bước đến bên cạnh Mạnh Hinh.
“Cậu không sao chứ?” Dụ Linh Hoan khẽ chạm vào cánh tay của Mạnh Hinh.
Mạnh Hinh lắc đầu.
Không biết tại sao, từ lúc Mạnh Minh Châu đến tìm cô, cơ thể Mạnh Hinh đã xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như thể đột nhiên mất đi phần lớn sức lực.
Khi thấy Dụ Linh Hoan vì mình mà tranh cãi với đám người của Mạnh Minh Châu, Mạnh Hinh đã vài lần muốn tiến lên giúp đỡ.
Nhưng đôi chân của cô như bị một sức mạnh vô hình trói chặt, khiến việc đến gần Mạnh Minh Châu trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả muốn mở miệng nói, cổ họng cô cũng đau đớn đến mức không thể phát ra tiếng.
Mãi đến bây giờ, cảm giác đó mới dần biến mất.
Mạnh Hinh khẽ ho khan, cổ họng khô rát, khó khăn nói: “Cảm ơn cậu.”
Dụ Linh Hoan mỉm cười: “Không có gì. Cậu muốn về lớp không?”
Cổ họng của Mạnh Hinh vẫn còn đau, cô chỉ đơn giản gật đầu “Ừ” một tiếng.
Dụ Linh Hoan nói: “Vậy đi thôi, thời gian vẫn còn sớm, về lớp còn có thể ngủ thêm một lát.”
Mạnh Hinh gật đầu, hai người một trước một sau vòng qua Mạnh Minh Châu, đi thẳng vào tòa nhà giảng dạy.
Nhìn hai người hoàn toàn phớt lờ mình, Mạnh Minh Châu tức đến mức suýt bùng nổ, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì vừa rồi không dứt khoát đổi hào quang áp chế cấp cao.
Thấy sắc mặt Mạnh Minh Châu không tốt, nam sinh vừa nãy đứng ra bênh vực cô ta bước tới an ủi: “Minh Châu, đừng giận, chúng ta không cần phải chấp nhặt với hai đứa nhà quê đó!”
...
Khi đang bước vào tòa nhà giảng dạy, Dụ Linh Hoan vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Quá nhiều chuyện đã diễn ra trong buổi trưa hôm nay, khiến đầu óc cô hơi rối.
Đặc biệt là đoạn đối thoại giữa Mạnh Minh Châu và hệ thống mà cô nghe được, cô cần phải suy nghĩ kỹ để sắp xếp lại mọi thứ.
Cho đến khi cảm nhận được tay áo mình bị kéo nhẹ, Dụ Linh Hoan mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Mạnh Hinh: “Hửm?”
Mạnh Hinh thấp hơn Dụ Linh Hoan một chút.
Lúc này, Mạnh Hinh hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Dụ Linh Hoan có chút lo lắng: “Hoan Hoan, tớ còn tưởng… cậu sẽ không tìm tớ nữa.”
Dụ Linh Hoan khựng lại một chút.
Trong hai tháng trước, chính cô là người đã chủ động xa lánh Mạnh Hinh.
Chỉ mới nửa tiếng trước, cô còn vừa đuổi Mạnh Hinh đi ở nhà ăn.
Mặc dù đó là do cô bị cốt truyện điều khiển, có lý do bất đắc dĩ.
Nhưng từ góc nhìn của Mạnh Hinh mà nói, thì đó chẳng khác gì việc người bạn thân nhất đột nhiên lạnh lùng, xa cách, và tổn thương gây ra là hoàn toàn có thật.
Trong mắt Dụ Linh Hoan tràn đầy sự áy náy: “Xin lỗi, tớ…”
Câu nói chưa kịp hết, nửa dưới khuôn mặt cô đã bị một bàn tay nhẹ nhàng che lại.
“Không cần xin lỗi.” Ánh mắt Mạnh Hinh trở nên kiên định, “Vậy nên chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”
Dụ Linh Hoan: “…”
Trong lòng có chút chua xót, Dụ Linh Hoan khẽ gật đầu: “Ừ, tất nhiên rồi.”
Mạnh Hinh mỉm cười.
“Hoan Hoan.” Mạnh Hinh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm, “Cái này tớ tặng cậu.”
Hôm nay, cô đã muốn đưa món quà này cho Dụ Linh Hoan từ lâu, chỉ là Dụ Linh Hoan cứ mãi không cho cô cơ hội.
Cuối cùng cũng đợi được thời điểm thích hợp, không để Dụ Linh Hoan kịp phản ứng, Mạnh Hinh đã mở chiếc hộp ra: “Tớ nhớ cậu từng nói đồng hồ của cậu bị hỏng, muốn mua một cái mới.”
Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ cơ màu hồng phấn.
Đây là thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng, dòng rẻ nhất cũng phải bắt đầu từ vài chục triệu, dòng đắt hơn thì lên đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.
Điều kiện kinh tế gia đình của Dụ Linh Hoan không phải quá tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không thuộc diện khó khăn, hoàn toàn không thể so với những gia đình giàu có.
Một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, rõ ràng nằm ngoài khả năng chi tiêu của cô.
“Cái này đắt quá.” Dụ Linh Hoan theo phản xạ lắc đầu, “Tớ không thể nhận…”
Mạnh Hinh ngắt lời cô: “Hoan Hoan, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ tặng cậu món quà này, không có chuyện đắt hay không đắt.”
Dụ Linh Hoan: “Nhưng mà…”