"Hợp đồng, hợp đồng bắt em lên sân khấu." Tư Đồ Bạch cố ý trả lời như vậy.
"Ừm, tuy là như vậy, nhưng..." Lời này quả nhiên thành công khiến Chung Dao Tịch nghẹn lời.
Tại sao bình thường cảm thấy tuân thủ hợp đồng là ý thức làm việc cơ bản, bây giờ lại nảy sinh ý nghĩ trách móc đối với Tư Đồ Bạch kính nghiệp?
Tư Đồ Bạch nhìn biểu cảm thay đổi của Chung Dao Tịch, chỉ cảm thấy dáng vẻ khó xử của đối phương rất đáng yêu, "Ôi chao, cho dù không có hợp đồng, em vẫn sẽ lên sân khấu, có mưa thôi mà, em dầm mưa, khán giả cũng dầm mưa."
Không chỉ là dầm mưa, nước hất ra từ trên sân khấu khi biểu diễn, thỉnh thoảng còn trực tiếp hất vào mặt khán giả.
Tư Đồ Bạch buông tay, nằm ngửa ra gối, nhìn trần phòng ngủ, "Rất nhiều fan hâm mộ vì muốn xem buổi biểu diễn này, đặc biệt bay từ các quốc gia khác đến, xem xong lại phải vội vàng bay về nước mình, tiếp tục lịch trình vốn có."
Bất kể là học sinh hay người đi làm, đều như vậy.
"Như vậy mệt biết bao, em dầm mưa có là gì, họ vất vả như vậy, không phải vì xem người khác, chỉ vì xem em, em không lên sân khấu chẳng phải là phụ lòng người ta sao?"
Lời nói của Tư Đồ Bạch hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cô luôn rất trân trọng tấm lòng của người hâm mộ.
Huống chi đây còn là một buổi hòa nhạc tổng hợp, bảy giờ bắt đầu, Trĩ Vũ chín giờ mới lên, fan hâm mộ lặn lội đến nước lân cận đã rất mệt rồi, vì chờ họ còn phải đội mưa đợi hai tiếng đồng hồ, cô chỉ bị bong gân một chút, không lên sân khấu thì phụ lòng yêu mến biết bao.
"Vậy sao..." Chung Dao Tịch lại hoàn toàn không hiểu.
Chân thành đổi lấy chân thành là gì, yêu thích một người vô điều kiện, lại là gì, cô ấy chưa từng nghĩ đến.
Cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là khi còn trẻ từng nhớ nhung một người, từng mơ ước một mối quan hệ.
Khao khát được chạy đến bên ai đó quả thực rất khó cưỡng lại, nhưng Chung Dao Tịch đã sớm thoát khỏi trạng thái vô vọng đó, không có ý định lại rơi vào mê chướng như vậy.
Những thứ không thể kiểm soát, cô ấy sẽ không chạm vào nữa.
Cô ấy không thích.
"Đúng vậy, chị chưa từng thích ai sao?" Tư Đồ Bạch điều chỉnh lại vị trí vai và cổ trên gối, tiếng sột soạt khiến Chung Dao Tịch ngứa ngáy một cách khó hiểu.
"Chưa." Cô ấy đáp, không thành thật cho lắm.
"Em hình như cũng... chưa từng thích ai sâu đậm." Tư Đồ Bạch nói lại là sự thật.
Cô có nhiệt tình với vạn vật, nhưng không bao giờ say mê.
Chung Dao Tịch dừng một chút, mở miệng trêu chọc, "Không phải vừa mới trò chuyện say sưa với ca sĩ nam ngoại quốc ở hậu trường sao?"
Tư Đồ Bạch chớp mắt, "Ca sĩ nam ngoại quốc... à, hậu trường buổi hòa nhạc hôm qua sao? Đó là em trai em, là em trai cùng mẹ khác cha với em, mẹ em và người chồng thứ ba sinh ra."
"Em trai?" Chung Dao Tịch có nghe qua về cha mẹ của Tư Đồ Bạch, quả thực là lịch sử hôn nhân khá phong phú.
Tư Đồ Bạch cười thầm, "Em chỉ hỏi nó, mẹ em dạo này đang làm gì ở đâu thôi."
"Vậy sao, sao lại nói là trò chuyện một hồi liền hôn nhau?" Chung Dao Tịch lại hỏi, hỏi xong mới cảm thấy mình không đủ kín đáo, liền cắn môi.
Chút động tác nhỏ này bị Tư Đồ Bạch bắt được, "Bởi vì hiện trường rất ồn ào, nên đến gần một chút, khoảng cách ít nhất cũng phải ba mươi centimet, không hề chạm vào một chút nào."
Các phương tiện truyền thông quen thói phóng đại, Tư Đồ Bạch không để bụng, nhưng lại muốn trêu chọc một câu, "Sao, chị lại tin chuyện này sao?"
"Không có." Người nào đó cứng miệng.
"Chị không thể tin chuyện này, nếu đã quyết định có quan hệ hôn nhân với em, chị phải chuẩn bị tâm lý, em là người có thể chất thị phi."
Tư Đồ Bạch ngẩng khuôn mặt nhỏ lên đắc ý.
"Nhưng cô rất thích như vậy?" Chung Dao Tịch nghe ra, Tư Đồ Bạch đối với việc bị đưa tin bậy bạ, bị bàn tán sau lưng, rất là không để tâm.
Nhưng dường như cô cũng không phải là người chịu thiệt mà không lên tiếng.
"Thích tin đồn?" Tư Đồ Bạch cười, "Không đến mức đó, chỉ là không để ý thôi, em đã ra mắt năm năm rồi, sao có thể còn để ý đến việc bị bàn tán."
"Vậy tại sao lại chọn làm nghệ sĩ?" Chung Dao Tịch không hiểu.
Tư Đồ Bạch không học chuyên ngành điện ảnh, cô chắc chắn không phải ngay từ đầu đã quyết định đi theo con đường này.
"Em rất thích người khác thích em." Tư Đồ Bạch không hề che giấu, "Em thích hát, thích nhảy, thích chia sẻ những suy nghĩ trong đầu, thích người khác tán thưởng những suy nghĩ trong đầu em."
"Đương nhiên, còn thích tiền."
Cô nói xong, trở mình nằm sấp trên giường, "Em xinh đẹp như vậy, không dùng để biến thành tiền thật sự rất lãng phí."
Chung Dao Tịch nghiêng mặt về phía Tư Đồ Bạch, "Xinh đẹp đến mức nào?"
Tay bị Tư Đồ Bạch đột nhiên nắm lấy, lòng bàn tay Chung Dao Tịch bất ngờ truyền đến hơi ấm, ngay sau đó chóp mũi cũng bị cái gì đó cọ qua, hơi thở ấm áp phả vào tai, "Hô chi, dục xuất."
Hô chi dục xuất, hoạt sắc sinh hương. (Sống động như thật)
Đây là slogan quảng cáo của nước hoa Nguyệt Quế.
Không phải dùng để hình dung vật sống.
Nhưng Chung Dao Tịch lại có thể hiểu ý của Tư Đồ Bạch khi dùng từ này.
Tư Đồ Bạch là nghệ sĩ, là sự hào nhoáng được bao bọc, là dáng vẻ uyển chuyển trong bức tranh, là sản phẩm được gắn mác slogan quảng cáo.
Là tưởng tượng, là ảo mộng, là không chân thật.
Nhưng sự tồn tại của Tư Đồ Bạch, dường như lại làm mờ đi ranh giới giữa thật và giả, cô giống như một giấc mộng có thể chạm tới.
Cô có thể chịu đựng được tất cả những tưởng tượng của bạn về cô.
Nghe nói chỉ cần gặp Tư Đồ Bạch ngoài đời thì rất khó thoát fan, người hâm mộ trung thành của người tạo giấc mộng này nhiều nhất trong giới idol.
Công chúng dành cho Tư Đồ Bạch quá nhiều ưu ái, biết rõ tất cả những gì cô thể hiện đều là hư ảo, nhưng khi nhìn thấy cô, lại có cảm giác siêu thoát như giấc mộng trở thành hiện thực.