Người tạo mẫu đặt chiếc vali trong tay xuống, quay đầu lại, ba bước gộp thành hai sải tới chỗ Lệ Đường, giật lấy chiếc vali cô ấy đang xách, nhét lại vào tay "thực tập sinh".
"Thực tập sinh" quay đầu nhìn Lệ Đường một cái.
Lệ Đường lại tự mình xách chiếc vali lên.
Người tạo mẫu như muốn nổ tung.
"Lệ lão sư, sao có thể để cô tự mình xách đồ chứ?"
Giọng Lệ Đường đều đều, dường như chẳng để tâm đến chuyện này: "Vợ tôi xách không nổi, tôi xách cho cô ấy."
Vợ cô á? Ai cơ?
Người tạo mẫu bèn quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu khó quan sát "thực tập sinh" trước mặt, nhìn thấy mái tóc màu xám bạc lấp ló dưới vành mũ.
Màu xám bạc đẹp đẽ óng ánh, đúng là màu tóc của vợ Lệ Đường trong đoạn phim giới thiệu.
Chẳng lẽ... Người tạo mẫu hơi giật mình.
"Đi thôi, đừng ngẩn người ra nữa." Lệ Đường xách vali, dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa hỏi, "Những thứ này phải để ở đâu?"
"Trong kho ạ."
Người tạo mẫu vừa đi vừa toát mồ hôi, không ngờ có ngày mình lại sai bảo ngôi sao hàng đầu làm việc vặt.
Nhưng mà, sắc mặt Lệ Đường có vẻ vẫn ổn, không lạnh lùng khó gần, nóng nảy như lời đồn.
Trở lại phòng hóa trang, người tạo mẫu hỏi Lệ Đường thích bộ trang phục nào.
Lệ Đường chỉ tay về phía Nhan Mạnh Di đang ngồi ngẩn người: "Chọn cho cô ấy trước đi."
Người tạo mẫu sợ sự chậm trễ vừa rồi khiến Lệ Đường không vui, bèn bước nhanh tới trước mặt Nhan Mạnh Di, đưa tay ra.
"Xin chào, xin chào, ngại quá, cô thật sự quá khiêm tốn, lại còn trẻ nữa, tôi cứ tưởng cô là thực tập sinh mới vào đoàn."
Nhan Mạnh Di tháo mũ và khẩu trang xuống, bắt tay người đối diện.
"Tôi tên là Nhan Mạnh Di, cứ gọi tôi là Tiểu Di được rồi, tôi không phải thầy cô gì đâu."
"Vâng vâng, cô Tiểu Di."
Nhan Mạnh Di có nền tảng rất tốt, người tạo mẫu phối cho cô ấy một chiếc áo trễ vai kết hợp với chân váy ngắn kiểu học sinh màu đen, vừa giản dị thoải mái lại toát lên khí chất trầm tĩnh.
Lúc người tạo mẫu trao đổi với Nhan Mạnh Di thì Lệ Đường đã đi thay quần áo.
Chờ cô ấy từ phòng thay đồ bước ra, người tạo mẫu nhìn kỹ, thì ra Lệ Đường lại chọn đúng bộ đồ giống với Nhan Mạnh Di.
Lệ Đường không thích trang điểm đậm, cộng thêm làn da đẹp sẵn, nên cô ấy trang điểm xong trước, rồi kéo ghế ngồi cạnh Nhan Mạnh Di xem chuyên viên trang điểm hóa trang cho cô.
Lệ Đường xem chăm chú, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Chuyên viên trang điểm run run: "Lệ lão sư, nếu cô thấy cách tôi trang điểm cho Tiểu Di lão sư không phù hợp, chúng ta có thể sửa."
"Cô nhìn đến nỗi người ta căng thẳng cả lên rồi kìa." Nhan Mạnh Di đưa tay che ống kính của Lệ Đường, "Có gì đâu mà chụp?"
"Cứ chụp, cứ chụp!"
Lệ Đường cãi lại cô, nhìn thấy cô vì chứng sợ xã hội mà bỗng nhiên bị chú ý đến, vừa xấu hổ vừa bực bội, không nhịn được bật cười, sau đó tắt màn hình điện thoại.
"Không chụp nữa được chưa?"
"Thế này mới được chứ."
Hai người đấu khẩu qua lại, khiến hai chuyên viên trang điểm nghe mà thót tim.
Dù sao Lệ Đường tuy nổi tiếng, nhưng những tin đồn về tư cách đạo đức của cô ấy lại không được tốt đẹp cho lắm.
Ví dụ như "lạnh lùng đối mặt với paparazzi ở bãi đỗ xe", "hợp tác trên sân khấu nhưng mặt mày lạnh tanh"...
Các chuyên viên trang điểm cứ lo Nhan Mạnh Di sẽ chọc giận Lệ Đường, ai ngờ người bị che ống kính kia lại chỉ cười một cái, ngoan ngoãn nghe lời cất điện thoại đi.
Hơn nữa, bị "quát" yêu cầu cất điện thoại, cái ý cười nơi khóe miệng kia là sao?
Các chuyên viên trang điểm trao đổi ánh mắt, hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.
Muốn xin chữ ký quá đi mất.
Nhưng mà trực tiếp xin chữ ký của Lệ Đường thì cô ấy sẽ từ chối.
Chi bằng đi đường vòng qua vợ cô ấy.
Trang điểm xong, chuyên viên trang điểm lén đưa cho Nhan Mạnh Di một cuốn sổ tay.
Nhan Mạnh Di đưa cho Lệ Đường.
Lệ Đường không thể từ chối, ký tên, còn vẽ thêm một biểu tượng cảm xúc nhỏ.
Xe của chương trình chở hai người đến địa điểm quay chính thức.
Người tạo mẫu cầm điện thoại lên xem, mấy cô bạn thân đều nhắn tin cho mình.
【Sao rồi, sao rồi! Cảm giác trang điểm cho Lệ Đường thế nào?】
【Bảo mấy đứa có tí tiền đồ được không? Đâu phải ngày đầu đi làm, ngôi sao hạng A cũng gặp nhiều rồi.】
【Thế còn Lệ Đường? Gặp người thật có vỡ mộng không?】
Người tạo mẫu trả lời: 【Cái này thì không, Lệ Đường trước và sau khi trang điểm không khác nhau mấy, người thật siêu khí chất, đúng là con nhà danh gia vọng tộc, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Berklee có khác.】
【Thế vợ cô ấy thì sao? Có tháo khẩu trang không?】
【Chắc là không xinh đúng không?】
Nói đến đây, người tạo mẫu hào hứng hẳn lên: 【Mới không phải như trên mạng đồn đâu! Vợ cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, nhan sắc thuộc hàng có thể debut luôn ấy, tính tình cũng tốt, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, thẩm mỹ lại còn ổn nữa. Biết cậu cuồng CP Lệ Đường với Hoa Tĩnh Nghiên, nhưng tôi thật sự thấy cặp này tình cảm rất tốt đấy.】
————
Chiếc xe yên lặng lăn bánh trên con đường núi.
Điều hòa không ngừng hoạt động, mang đến cảm giác thoải mái.
Cây cối cao lớn xanh mướt, ánh nắng gay gắt len lỏi qua kẽ lá.
Nhan Mạnh Di cúi đầu nhìn cảnh báo nhiệt độ cao trên điện thoại, âm thầm kêu khổ.
Mới hai giờ chiều, lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, nhiệt độ dao động quanh 37 độ, không dám tưởng tượng thế giới bên ngoài xe nóng bức đến mức nào.
Lệ Đường lấy điện thoại ra chụp hai bức ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu trả lời tin nhắn, có vẻ như thấy gõ chữ chậm quá, cô ấy trực tiếp gửi tin nhắn thoại.
Nhan Mạnh Di có nền tảng rất tốt, người tạo mẫu phối cho em ấy một chiếc áo trễ vai kết hợp với chân váy ngắn kiểu học sinh màu đen, vừa giản dị thoải mái lại toát lên khí chất trầm tĩnh.
Lúc người tạo mẫu trao đổi với Nhan Mạnh Di thì Lệ Đường đã đi thay quần áo.
Chờ chị ấy từ phòng thay đồ bước ra, người tạo mẫu nhìn kỹ, thì ra Lệ Đường lại chọn đúng bộ đồ giống với Nhan Mạnh Di.
Lệ Đường không thích trang điểm đậm, cộng thêm làn da đẹp sẵn, nên chị ấy trang điểm xong trước, rồi kéo ghế ngồi cạnh Nhan Mạnh Di xem chuyên viên trang điểm hóa trang cho em ấy.
Lệ Đường xem chăm chú, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Chuyên viên trang điểm run run: "Lệ lão sư, nếu chị thấy cách tôi trang điểm cho Tiểu Di lão sư không phù hợp, chúng ta có thể sửa."
"Chị nhìn đến nỗi người ta căng thẳng cả lên rồi kìa." Nhan Mạnh Di đưa tay che ống kính của Lệ Đường, "Có gì đâu mà chụp?"
"Cứ chụp, cứ chụp!"
Lệ Đường cãi lại em ấy, nhìn thấy em ấy vì chứng sợ xã hội mà bỗng nhiên bị chú ý đến, vừa xấu hổ vừa bực bội, không nhịn được bật cười, sau đó tắt màn hình điện thoại.
"Không chụp nữa được chưa?"
"Thế này mới được chứ."
Hai người đấu khẩu qua lại, khiến hai chuyên viên trang điểm nghe mà thót tim.
Dù sao Lệ Đường tuy nổi tiếng, nhưng những tin đồn về tư cách đạo đức của chị ấy lại không được tốt đẹp cho lắm.
Ví dụ như "lạnh lùng đối mặt với paparazzi ở bãi đỗ xe", "hợp tác trên sân khấu nhưng mặt mày lạnh tanh"...
Các chuyên viên trang điểm cứ lo Nhan Mạnh Di sẽ chọc giận Lệ Đường, ai ngờ người bị che ống kính kia lại chỉ cười một cái, ngoan ngoãn nghe lời cất điện thoại đi.
Hơn nữa, bị "quát" yêu cầu cất điện thoại, cái ý cười nơi khóe miệng kia là sao?
Các chuyên viên trang điểm trao đổi ánh mắt, hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.
Muốn xin chữ ký quá đi mất.
Nhưng mà trực tiếp xin chữ ký của Lệ Đường thì chị ấy sẽ từ chối.
Chi bằng đi đường vòng qua vợ chị ấy.
Trang điểm xong, chuyên viên trang điểm lén đưa cho Nhan Mạnh Di một cuốn sổ tay.
Nhan Mạnh Di đưa cho Lệ Đường.
Lệ Đường không thể từ chối, ký tên, còn vẽ thêm một biểu tượng cảm xúc nhỏ.
Xe của chương trình chở hai người đến địa điểm quay chính thức.
Người tạo mẫu cầm điện thoại lên xem, mấy cô bạn thân đều nhắn tin cho mình.
【Sao rồi, sao rồi! Cảm giác trang điểm cho Lệ Đường thế nào?】
【Bảo mấy đứa có tí tiền đồ được không? Đâu phải ngày đầu đi làm, ngôi sao hạng A cũng gặp nhiều rồi.】
【Thế còn Lệ Đường? Gặp người thật có vỡ mộng không?】
Người tạo mẫu trả lời: 【Cái này thì không, Lệ Đường trước và sau khi trang điểm không khác nhau mấy, người thật siêu khí chất, đúng là con nhà danh gia vọng tộc, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Berklee có khác.】
【Thế vợ cô ấy thì sao? Có tháo khẩu trang không?】
【Chắc là không xinh đúng không?】
Nói đến đây, người tạo mẫu hào hứng hẳn lên: 【Mới không phải như trên mạng đồn đâu! Vợ cô ấy nhỏ nhắn xinh xắn, nhan sắc thuộc hàng có thể debut luôn ấy, tính tình cũng tốt, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, thẩm mỹ lại còn ổn nữa. Biết cậu cuồng CP Lệ Đường với Hoa Tĩnh Nghiên, nhưng tôi thật sự thấy cặp này tình cảm rất tốt đấy.】
————
Chiếc xe yên lặng lăn bánh trên con đường núi.
Điều hòa không ngừng hoạt động, mang đến cảm giác thoải mái.
Cây cối cao lớn xanh mướt, ánh nắng gay gắt len lỏi qua kẽ lá.
Nhan Mạnh Di cúi đầu nhìn cảnh báo nhiệt độ cao trên điện thoại, âm thầm kêu khổ.
Mới hai giờ chiều, lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày, nhiệt độ dao động quanh 37 độ, không dám tưởng tượng thế giới bên ngoài xe nóng bức đến mức nào.
Lệ Đường lấy điện thoại ra chụp hai bức ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu trả lời tin nhắn, có vẻ như thấy gõ chữ chậm quá, chị ấy trực tiếp gửi tin nhắn thoại.
Nhan Mạnh Di tò mò, Lệ Đường bèn đưa màn hình điện thoại cho em ấy xem.
"Đây là một người bạn trong giới âm nhạc của chị, cô ấy vừa thu âm một bản demo."
Lệ Đường đưa một bên tai nghe cho Nhan Mạnh Di.
Nhan Mạnh Di không rành về âm nhạc, cũng không hiểu tiếng Hàn.
Mỗi khi nghe đến đoạn nào hay, Lệ Đường đều dừng lại giải thích cho Nhan Mạnh Di.
"... Phần đệm chỉ dùng một cây đàn guitar, giọng hát của cô ấy thật sự trong trẻo, không chê vào đâu được. Đặc biệt là câu hát vừa rồi, nghe xong người ta nổi da gà, như bị điện giật..."
Nhan Mạnh Di gật đầu, ghi nhớ tất cả những gì Lệ Đường nói.
Tài xế lái xe liếc nhìn chiếc GoPro trong xe, không biết có nên nhắc nhở hai người họ hay không, vì từ lúc họ lên xe, việc ghi hình đã bắt đầu rồi.
Xe chạy thêm khoảng hai mươi phút nữa, phong cảnh dần dần trở nên rộng mở, mặt biển bao la trải dài mênh mông sau những tán cây, lấp lánh ánh bạc, một căn biệt thự trên đỉnh núi hiện ra từ xa.
Xe dừng lại ở lưng chừng núi.
Nhân viên nói với họ: "Bây giờ hai vị cần phải xách vali lên đường rồi, phía trước có một trạm xe buýt, hai vị hãy kiên nhẫn đợi hai cặp khách mời còn lại đến, khi mọi người đã đến đông đủ, chúng tôi sẽ công bố nhiệm vụ tiếp theo."
"Bây giờ á?" Lệ Đường nhìn ra ngoài khung cảnh méo mó vì hơi nóng.
"Vâng." Nhân viên trả lời, "Vì vậy, bây giờ hai vị phải xuống xe rồi."
Trước khi xuất phát, hai người không ngờ đạo diễn lại chơi trò này, trên tay chỉ có mỗi một chiếc ô.
Khoảnh khắc đẩy cửa xe ra, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ thực sự của Tam Á.
Nóng ẩm như bước vào nồi hấp, chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta toát mồ hôi.
Sóng nhiệt cuồn cuộn, Nhan Mạnh Di bước ra khỏi xe, cảm giác làn da như bị thiêu đốt.
Còn trạm xe buýt mà nhân viên nói, nằm trên con dốc cách đó mấy chục mét.
Từ chỗ xe dừng đến trạm xe buýt không hề có bóng cây che mát.
Hai người xuống xe, kéo vali, dù đã đeo kính râm nhưng vẫn không nhịn được đưa tay che trán, nhìn về phía xa, ước lượng xem phải mất bao lâu mới đến được trạm xe buýt.
"Đi thôi." Lệ Đường mỗi tay kéo một chiếc vali, không định để Nhan Mạnh Di phải xách.
"Chờ đã, để em xách một cái, chị xách một cái." Nhan Mạnh Di lo lắng.
Vì độ dốc quá lớn, mà thời tiết như thế này lại càng khiến người ta bực bội.
"Không cần đâu." Lệ Đường sợ Nhan Mạnh Di đuổi theo giật vali, bèn cúi đầu đi trước.
Cả hai người đều có yêu cầu nhất định về chất lượng cuộc sống.
Mang theo một đống đồ, nào là bộ ấm trà tử sa, dụng cụ xay cà phê, chưa kể những vật dụng linh tinh khác.
Tuy đã tối giản hết mức có thể, nhưng hai chiếc vali vẫn to và nặng.
Vali có bánh xe để kéo, nhưng đi bộ dưới thời tiết này, lại còn trên con đường dốc như vậy, kéo theo hai chiếc vali để lên dốc quả thực là một cực hình.
Nhan Mạnh Di nhìn thấy hai tay Lệ Đường đỏ ửng, đau lòng không thôi, nhưng Lệ Đường đã đi được một đoạn, lúc này mà giật lại vali từ tay chị ấy thì rất nguy hiểm.
"Vậy em che ô cho chị nhé."
Nhan Mạnh Di bung chiếc ô chống nắng màu đen của mình ra, chạy theo Lệ Đường.
Nhưng nhân viên chương trình lại phối cho cô một đôi giày cao gót quai mảnh, khiến cô đi lại vô cùng khó khăn.
"Không cần che cho chị," Lệ Đường nói, "em che cho mình là được rồi, đừng để bị cháy nắng."
Ô của Nhan Mạnh Di không lớn, không thể che hết cho cả hai người.
Nhưng Nhan Mạnh Di xót Lệ Đường, cứ muốn làm gì đó cho chị ấy.
Đôi giày cao gót quai mảnh lại gây trở ngại đúng lúc này.
Nhan Mạnh Di trẹo chân, ngã xuống đất, ô cũng văng ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động, Lệ Đường quay đầu lại thì thấy Nhan Mạnh Di đang ngồi bệt trên dốc.
Nhan Mạnh Di cố gắng bò dậy.
Lệ Đường đang kéo đồ nặng, không thể lập tức quay lại đỡ em ấy, chỉ đành kéo vali đến chỗ bằng phẳng dưới trạm xe buýt trước, đảm bảo hai chiếc vali không bị lăn xuống.
Lúc này, xe của chương trình lại chạy đến, đưa đến cặp khách mời thứ hai tham gia chương trình, chính là hai thành viên của IGP, Bae Na-ri và Kim Yu-suk.
Bae Na-ri để tóc xoăn dài màu hồng, mặc áo crop top màu hồng và quần ống rộng đồng màu, đội mũ lưỡi trai, vừa ngọt ngào vừa cá tính.
Còn Kim Yu-suk để tóc ngắn mái bằng màu vàng bạch kim, mặc áo ba lỗ trắng phối với chân váy ngắn cạp cao bằng denim.
Hai người xuất hiện, tạo dáng vài kiểu trước ống kính, sau đó mới thong thả kéo vali về phía trạm xe buýt.
Vali của họ nhẹ tênh, chẳng có gì bên trong, kéo lên dốc một cách nhẹ nhàng.
"Kia có người ngã kìa."
"Cô không sao chứ?" Bae Na-ri nhanh chân chạy đến bên cạnh Nhan Mạnh Di trước, Kim Yu-suk theo sát phía sau.
Hai người một trái một phải đỡ Nhan Mạnh Di dậy.
"Cảm ơn, tôi không sao." Nhan Mạnh Di cảm ơn hai người.
"Xin chào, tôi là Naree của IGP, còn đây là vị hôn thê của tôi, Yu-suk, rất vui được gặp cô!"
Bae Na-ri vốn tính tình nhiệt tình cởi mở, liền ôm chầm lấy Nhan Mạnh Di.
Kim Yu-suk thì có phần kín đáo và trầm lặng hơn, chỉ bắt tay Nhan Mạnh Di.
"Chị gái, chị xinh quá, chị cũng là nghệ sĩ à? Sao trước đây em chưa từng gặp chị nhỉ, em nên gọi chị là gì?"
"Chào Naree, tôi tên là Nhan Mạnh Di. Tôi không phải nghệ sĩ."
"Sao chị lại một mình..."
Bae Na-ri nhìn quanh, thấy Lệ Đường đang chạy tới từ trạm xe buýt.
"Vừa rồi tôi không cẩn thận bị ngã, cô ấy xách hành lý lên trước rồi."
"Chị chính là vợ trong truyền thuyết của tiền bối Lệ à!"
Bae Na-ri và Kim Yu-suk nhìn nhau.
Trước đây họ từng đăng bài trên Weibo, sau đó bị Lệ Đường vô tình vả mặt, không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp Lệ Đường trong chương trình, càng không ngờ Lệ Đường lại tự đưa nhược điểm lớn như vậy vào tay họ.
"Sao cô ấy lại bỏ chị lại một mình, đi nhanh như vậy?"