Xuyên Thành Phản Diện Trong Tiểu Thuyết Giới Giải Trí

Chương 1

Khi Triệu Hiểu Hiểu mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở trong một nơi trông giống như một nhà máy sản xuất lốp xe khổng lồ.

Trước mắt cô là những chồng lốp xe cũ kỹ chất cao ngất ngưởng. Cô hoảng hốt vùng vẫy, rồi chợt nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế lớn. Đầu kia của chiếc ghế được buộc vào một cây cột trụ vững chắc phía sau.

"Ưm ưm!!"

Miệng bị dán băng keo, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, Triệu Hiểu Hiểu cuống quýt giãy giụa. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy những hàng lốp xe đen sì trước mặt, cô chợt nhớ ra nhà Tạ Điềm hình như có một nhà máy sản xuất lốp xe, và lập tức bình tĩnh lại.

Rồi nghĩ đến mục đích Tạ Điềm bắt cóc mình, Triệu Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Tại sao, tại sao mình lại quen biết cái đứa điên này chứ!!"

Trong khi cô đang nghiến răng, hối hận vì sao lại chọc vào đứa điên Tạ Điềm, thì cô mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đất, mỗi lúc một gần.

Chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi, Triệu Hiểu Hiểu đã bất lực nhắm mắt lại. Nếu như lúc nãy cô chỉ mới phỏng đoán, chưa chắc chắn người bắt cóc mình có phải là Tạ Điềm hay không, thì giờ phút này, nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc kia, cô đã có thể hoàn toàn chắc chắn người tới chính là đứa biếи ŧɦái, điên rồ Tạ Điềm.

Nghĩ đến việc lần này Tạ Điềm lại chơi lớn như vậy, khi cô gái trẻ mặc váy dài màu đỏ từ từ bước tới, Triệu Hiểu Hiểu bị trói chặt đã đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn cô ta.

"A a a a a a a a!!! Chết tiệt, chết tiệt, sao lại hết rồi!!" Tạ Điềm điên cuồng click vào chương tiếp theo, phát hiện tác giả đại nhân thực sự chưa cập nhật chương mới, cô bất lực thở dài, rồi lại lật người, cầm lấy điện thoại, như đang nghiền ngẫm một bài văn mẫu, cẩn thận đọc lại chương mới nhất của "Sủng Ái Từ Siêu Sao Đỉnh Cấp".

"Sủng Ái Từ Siêu Sao Đỉnh Cấp" đến nay đã cập nhật đến chương-45, một số bộ truyện ngắn hơn đã gần kết thúc. Nhưng tiểu thuyết của đại đại Dưa Leo Câu Kỷ Tử dường như mới chỉ bắt đầu. Xét cho cùng, đến bây giờ, nữ chính vẫn đang độc lập phấn đấu, nam chính dường như mới xuất hiện bốn năm lần, mỗi lần đều như ra sân khấu vẫy tay chào khán giả một cái rồi lại biến mất. Vậy nên, theo đà phát triển này, đại đại Dưa Leo Câu Kỷ Tử lần này có khi vượt qua được cột mốc một trăm chương mà cô vẫn chưa từng vượt qua.

Tạ Điềm là fan trung thành của Dưa Leo Câu Kỷ Tử, cho dù trong bộ truyện này có một nữ phụ biếи ŧɦái trùng tên với cô, thì cô vẫn như được tiêm hai trăm ống máu gà, mỗi ngày đều hào hứng theo dõi truyện.

Đến bây giờ, cô thậm chí còn có chút may mắn vì lúc đó mình không bị nữ phụ trùng tên trong truyện dọa cho bỏ chạy. Nếu lúc đó cô thực sự bỏ chạy, thì cô đã không thể đọc được bộ truyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cũng không thể gặp được nữ phụ thú vị như vậy.

"Haha, haha!"

Rõ ràng chương này nữ chính rất thảm, đang yên đang lành đi bộ về nhà ban đêm thì bị người ta đánh ngất.

Nhưng khi đọc đến phản ứng của nữ chính lúc nhìn thấy nhà máy lốp xe, đọc đến suy đoán của nữ chính khi nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, Tạ Điềm vẫn lại vui vẻ, phấn khích.

Phải biết rằng, trong chương một của bộ truyện này, lần đầu tiên nữ chính đến trường nhập học, lần đầu tiên nghe thấy tiếng giày cao gót của nữ phụ, cô ấy đã có ấn tượng tốt. Cô ấy cảm thấy người đang từ xa chậm rãi bước tới chắc chắn là một đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

Lúc đó nữ chính đã đoán đúng, xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở nông thôn, lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn cùng phòng mới của mình, nữ chính đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kinh người của đối phương.

Sau đó, phát hiện ra cô bạn cùng phòng mới không chỉ xinh đẹp, mà còn học rất giỏi, tính cách cũng tốt, gia đình lại vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Trong khoảng thời gian đó, nữ chính gần như đã coi nữ phụ là thần tượng để sùng bái.

Thời gian đó, nữ phụ cùng cô đi học lớp hình thể, người khác chê bai lời thoại của cô, nữ phụ còn ra mặt bênh vực nữ chính, cho người ta một bài học. Còn khi chỉ có hai người, nữ phụ sau đó còn đích thân sửa cho nữ chính một số phát âm đặc biệt quê mùa mà cô mãi không sửa được.

Là sinh viên của Học viện Điện ảnh, những bạn học xung quanh họ, chỉ cần có điều kiện đều đã ra ngoài tìm kiếm cơ hội, tìm việc làm từ sớm.

Vì điều kiện gia đình không tốt, nên nữ chính đương nhiên cũng phải sớm ra ngoài tìm kiếm cơ hội.

Năm nhất, năm hai đại học, những lần đầu tiên cô đi tìm việc, đều có nữ phụ đi cùng.

Cho dù cô đi thử vai, hay đi làm quần chúng đóng phim ở vùng núi sâu, thì Tạ Điềm vẫn luôn mang đôi giày cao gót bảy phân xinh đẹp của mình, luôn luôn đồng hành cùng Triệu Hiểu Hiểu.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian nữ chính cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ. Bởi vì sự giúp đỡ lẫn nhau trong khoảng thời gian đó, nữ chính thậm chí đã từng coi nữ phụ là người bạn thân nhất, là tri kỷ của mình ở trường đại học.

Nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ rằng, người bạn tốt mà cô nghĩ, sau khi cô đột nhiên nảy sinh hảo cảm với một nam sinh, thì lại đột nhiên phát điên, đột nhiên đè cô ra ở trong ký túc xá vắng vẻ.

Trải qua lần đó, nữ chính cuối cùng cũng hiểu được, người bạn thân, người bạn tốt này của cô rốt cuộc có ý đồ gì với mình. Quá hoảng sợ, đêm đó sau khi chạy khỏi ký túc xá, nữ chính đã không quay lại trường nữa. Sau này, mặc dù nữ phụ đã nhanh chóng tìm đến giáo viên chủ nhiệm để đổi phòng nhằm xoa dịu cô, nhưng nữ chính vẫn không dám tiếp tục ở lại ký túc xá. Dù sao từ đó về sau, thỉnh thoảng cô có ở lại trường qua đêm, thì nhất định phải là lúc những người bạn cùng phòng khác đều có mặt. Cũng chính từ lúc đó, cứ nhìn thấy Tạ Điềm là Triệu Hiểu Hiểu lập tức quay đầu đi đường khác. Ngay cả khi phải học chung lớp với cô ta, cô cũng nhất định tránh xa.

Cô nghĩ rằng mình làm vậy, Tạ Điềm sẽ hiểu cô và cô ta không cùng một thế giới, sẽ từ bỏ ý định điên rồ đó, không quấy rầy cô nữa.

Nhưng cô không ngờ rằng, từ lúc đó, hành vi của Tạ Điềm lại càng trở nên điên cuồng hơn.

Cô không ở ký túc xá nữa, sau đó cho dù cô có thuê nhà ở những căn phòng đơn sơ, rẻ tiền ba bốn trăm tệ ở vùng nông thôn, hay bỏ ra một khoản tiền lớn thuê căn hộ cao cấp hai ba nghìn tệ một tháng, thì không quá mấy ngày, nhà bên cạnh nhất định là Tạ Điềm chuyển đến ở.

Gia đình Tạ Điềm có điều kiện khá giả, bố cô ta mở mười mấy công ty, nào là nhà máy điện tử, nhà máy lốp xe, công ty trang trí, nhà hàng lớn,... Dựa vào khối tài sản kếch xù của gia đình, Tạ Điềm cứ thế mà không ngừng quấy rối cô.

Tạ Điềm không chỉ có gia thế tốt, mà cô ta còn rất xinh đẹp, kiến thức chuyên môn lại cực kỳ vững vàng. Vì vậy, một năm sau đó, bất kể cô xin việc ở đoàn phim nào, Tạ Điềm đều có thể theo đến đó và nhận được vai diễn tương tự, thậm chí còn tốt hơn cô. Ban đầu, mỗi khi thấy cô ta xuất hiện, Triệu Hiểu Hiểu đều tỏ ra rất suy sụp. Nhưng dần dần, khi những chuyện như vậy xảy ra nhiều hơn, Triệu Hiểu Hiểu trở nên chai lì, cứ mặc kệ, không quan tâm đến cô ta nữa.

Cô cứ nghĩ chỉ cần tiếp tục làm lơ đối phương, Tạ Điềm sẽ dần dần chết tâm, rồi sẽ chọn cách rời đi.

Nhưng nữ chính không ngờ rằng, mỗi lần cô có chút hảo cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác, nữ phụ lại bất ngờ ra tay hành hạ cô.

Mấy lần trước, khi nữ chính tỏ ra ngạc nhiên, có thiện cảm với nam chính hoặc những nam sinh khác, nữ phụ liền phát điên. Lần đầu tiên là ở ký túc xá trường học, cô bị nữ phụ trực tiếp đè xuống. Lần thứ hai, là nữ phụ nửa đêm đột nhiên xuất hiện trong căn nhà thuê của cô, dọa cho nữ chính đang tắm sợ đến hồn bay phách lạc. Lần đó cũng là vì thấy cô hét lớn, Tạ Điềm mới bất đắc dĩ bỏ đi.

Lần thứ ba là khi họ cùng nhau đóng phim, trong phim họ đóng vai hai cô hầu gái thân thiết như chị em, theo kịch bản cần phải có cảnh ẩu đả. Thông thường, họ chỉ cần cù lét nhau một chút là đủ. Nhưng lần đó, Tạ Điềm ôm lấy cô, suýt chút nữa thì đưa tay lên ngực cô. Triệu Hiểu Hiểu sợ hãi hét lên, giơ tay tát mạnh vào mặt Tạ Điềm. Nhưng điều đáng ghét nhất là, tất cả mọi người ở hiện trường, kể cả đạo diễn, đều thấy rõ lý do tại sao cô đánh Tạ Điềm. Vậy mà sau cái tát, nhìn Tạ Điềm ôm mặt vội vàng xin lỗi, tất cả mọi người ở hiện trường, kể cả đạo diễn, đều trách mắng cô, nói cô làm quá mọi chuyện. Vì chuyện này, Triệu Hiểu Hiểu lần đầu tiên bỏ vai diễn, lần đầu tiên không cần thù lao.

Còn lần này, thực chất là lần thứ tư nữ phụ hành hạ nữ chính. Không ngờ rằng, chỉ vì nhìn thấy nam chính thể hiện chút hảo cảm với nữ chính trước mặt mọi người, nữ phụ điên rồ liền bắt cóc nữ chính.

"A a a a a, tuy rằng việc nữ phụ bắt cóc nữ chính là không đúng, nhưng tình tiết này thật sự quá hấp dẫn. Tạ Điềm này đúng là chó không chừa được thói ăn cứt. Cậu nói xem, cậu xinh đẹp như vậy, dáng người chuẩn, mặt mũi xinh xắn, gia đình lại giàu có, chỉ số thông minh cũng cao ngất ngưởng. Nữ chính có được tài nguyên gì, thì cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể có được ngay lập tức. Khả năng như vậy tốt biết bao, sao cứ phải đeo bám Hiểu Hiểu không buông chứ. Dù sao thì đại đại Dưa Leo cứ tiếp tục cố gắng nhé, tạo thêm xung đột, tạo thêm cao trào đi. Tôi rất mong chờ diễn biến tiếp theo, cho dù lần này nữ chính nhảy dựng lên đá Tạ Điềm một cái, tôi cũng vui lòng!"

Tạ Điềm đang hăng say viết bình luận sách, đã hoàn toàn quên mất việc mình trùng tên với nữ phụ trong truyện. Cô phấn khích viết, phấn khích nhận xét. Sau khi thêm một trăm chữ khen ngợi nữa rồi đăng lên, Tạ Điềm mới cảm thấy thỏa mãn, cất điện thoại đi, rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.

Giống như nữ chính và nữ phụ, hiện tại cô cũng đang học năm tư đại học.

Vì đã sớm xác định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê thi công chức, nên Tạ Điềm không giống những bạn học khác, vội vàng đi tìm việc hoặc đi thực tập.

Cảm thấy việc học không phải ngày một ngày hai là xong, nên Tạ Điềm thoải mái suy nghĩ đến tận mười hai giờ mới đi ngủ.

"Ngày mai nhất định phải đến thư viện học ba bốn tiếng đồng hồ."

Mặc dù ngày nào cũng vui vẻ, cười đùa, nhưng trong lòng Tạ Điềm vẫn có chút lo lắng. Ngước nhìn chiếc giường trống trong ký túc xá, nhìn hai người bạn cùng phòng vẫn đang chơi game ở dưới, cô thầm lên kế hoạch trong lòng, rồi mới thực sự nhắm mắt lại.

Khi ngủ, Tạ Điềm đã nghĩ kỹ rồi. Ngày mai dù có dậy lúc mấy giờ, cô cũng phải đến thư viện học hành tử tế ba bốn tiếng đồng hồ.

Thậm chí cô còn nghĩ đến việc sau khi học xong sẽ ăn gì để tự thưởng cho bản thân. Cô nghĩ, ngày mai sau khi học xong, cô sẽ ăn uống, đọc tiểu thuyết, sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa, có thể vui vẻ trở về và yên tâm đọc truyện.

Tạ Điềm đã nghĩ rất tốt đẹp, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy những thứ đen sì sì trước mặt, cô lại có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ, mơ thấy giấc mơ trong giấc mơ.

"Dậy mau, đừng giả chết với tôi!!"

Cô chỉ hơi duỗi chân đá cô ta một cái khi cô ta giơ tay định sàm sỡ, vậy mà Tạ Điềm đã làm quá lên rồi ngã xuống đất.

Thấy cô ta lại giở trò cũ, Triệu Hiểu Hiểu bị trói chặt trên ghế, cả người không thể cử động, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Tạ Điềm, cậu có thấy mình phiền phức không? Cậu có cái gì thì tôi cũng có cái đó, cậu xinh đẹp như vậy, điều kiện tốt như vậy, cậu cứ mãi bám lấy cái cây cong queo này... cậu cứ mãi đeo bám tôi có ý nghĩa gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu biết điều thì ngoan ngoãn thả tôi ra ngay. Xem như chúng ta từng là bạn học, lần này cậu thả tôi ra, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp, thì cẩn thận tôi báo cáo chuyện này lên giáo viên chủ nhiệm, khiến cậu thân bại danh liệt!!"