Dụ Dỗ Yêu Đương: Chú Phá Giới Quấn Lấy Tôi

Chương 15: Người phụ nữ duy nhất!

Gần đến bãi tập, mấy chiếc trực thăng quân sự hạ cánh, cánh quạt khổng lồ quay tít tạo nên những luồng gió mạnh, làm cây cối rung lắc dữ dội, tiếng ồn vang rền khắp nơi.

Dưới bầu trời đêm mênh mông, một hàng sĩ quan đứng ngay ngắn chỉnh tề.

Nguyễn Hạo Thịnh bước lên từng người bắt tay chào hỏi, sau vài lời xã giao ngắn gọn, anh cùng các sĩ quan lần lượt lên trực thăng, nhanh chóng bay đến khu vực diễn tập quân sự B.

Thẩm Thất Thất đi cùng Nguyễn Hạo Thịnh trên cùng một chiếc trực thăng. Tiểu Lý, nhận lệnh trực tiếp từ thủ trưởng, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thẩm Thất Thất, ở khu vực B sẽ theo sát cô không rời nửa bước.

Tuy đã đi máy bay vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Thất Thất được trải nghiệm trực thăng. Tiếng cánh quạt quay sát bên tai, cô phấn khích đến mức dán chặt hai tay vào cửa sổ, cố gắng nhướn người nhìn xuống bên dưới.

Trong khu vực quân sự, tuyệt đối không có bất kỳ chuyến bay dân dụng nào được phép bay qua không phận này.

Nguyễn Hạo Thịnh sau khi lên máy bay vẫn im lặng, mím môi nghe trợ lý báo cáo, nhưng một bàn tay to vẫn giữ chặt eo nhỏ của Thẩm Thất Thất. Bởi vì cô lúc nào cũng hiếu động, anh sợ cô xảy ra chuyện.

"Báo cáo thủ trưởng! Theo tin tức nhận được, phe xanh đối địch lần này điều chỉnh quân đội đột xuất, chỉ huy mới là Thượng tá Thượng Quan Hách Vân, vừa được điều từ quân khu Vân Châu đến."

Nhíu mày, Nguyễn Hạo Thịnh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Ai ra lệnh vậy?"

"Là Tư lệnh Đồng." Trợ lý trả lời: "Nghe nói hôm qua ông ấy đã đến quân khu chúng ta vì chuyện này, sáng nay còn có cuộc họp kín với lãnh đạo phe xanh suốt cả buổi sáng!"

Mắt người đàn ông ánh lên tia sắc bén, chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lanh lảnh của cô gái nhỏ.

"Chú ơi, nhìn kìa! Có lửa cháy kìa!"

Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn xuống phía dưới.

Trong khu rừng tối đen trải dài dãy núi, trên một bãi đất trống nhỏ có ánh sáng lập lòe chớp tắt, trông giống như một đốm lửa nhỏ.

"Đó có lẽ là đom đóm. Hiện tại đang vào mùa sinh sản của đom đóm, cộng thêm trực thăng bay không quá cao nên rất dễ khiến người ta nhìn nhầm thành lửa cháy." Một trợ lý khác giải thích.

Nghe xong, Thẩm Thất Thất càng phấn khích: "Đom đóm? Thật sự là đom đóm sao? Cháu chưa từng nhìn thấy đom đóm ngoài đời bao giờ!"

Từ nhỏ cô đã lớn lên giữa những tòa nhà bê tông chọc trời, ngoài lần đi sở thú thì chưa bao giờ được tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Lần này đúng là lần đầu tiên, làm sao cô có thể không vui sướиɠ cho được?

"Nhóc con." Nguyễn Hạo Thịnh thấp giọng gọi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ra hiệu: "Nhắm mắt lại ngủ đi."

"Cháu không buồn ngủ!" Cô đã bị phong cảnh hoang dã mê hoặc, hơn nữa cũng rất tò mò muốn biết khu vực diễn tập quân sự trông như thế nào, lòng đầy mong đợi và háo hức, làm gì còn tâm trạng ngủ nữa.

Nói rồi cô lại quay đầu, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn về phía Nguyễn Hạo Thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phấn khích, cô cười tít mắt: "Chú ơi, chú có mang súng không?"

"Ừm." Anh đáp lại bằng giọng mũi trầm thấp, tay đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô, cưng chiều không lời.

"Cho cháu xem với được không?" Thẩm Thất Thất chớp chớp đôi mắt long lanh, đầy mong đợi nhìn anh: "Cháu chưa từng chạm vào súng thật bao giờ!"

Người đàn ông gật đầu, Tiểu Lý bên cạnh lập tức tinh ý đưa khẩu súng lục lên.

Nguyễn Hạo Thịnh nhận lấy khẩu súng, trước tiên tháo hết đạn bên trong rồi mới đưa cho cô gái.

Đây là một khẩu súng lục Type 92, bề mặt đen bóng, tay cầm vẫn còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông.

Thẩm Thất Thất ôm chặt khẩu súng, lật qua lật lại trong lòng bàn tay như đang nâng niu bảo vật, cười tít mắt không khép nổi miệng.

“Báo cáo chỉ huy, tôi là Phi Ưng, tôi là Phi Ưng, thủ trưởng đã đến không phận của chỉ huy sở chúng ta, chuẩn bị hạ cánh, đề nghị chú ý an toàn mặt đất!”

Phía trước, viên phi công trực thăng cầm bộ đàm liên lạc với chỉ huy dưới đất.

“Phi Ưng, Phi Ưng, đây là chỉ huy sở, công tác an toàn mặt đất đã hoàn tất, có thể hạ cánh! Nhắc lại, công tác an toàn mặt đất đã hoàn tất, có thể hạ cánh!”

“Phi Ưng đã rõ! Phi Ưng đã rõ!”

Chiếc trực thăng quân dụng màu xanh lá cây chầm chậm hạ xuống. Không xa, một nhóm quân nhân mặc quân phục từ trong chiếc lều lớn ven rừng bước ra, mục tiêu rõ ràng, đi thẳng về phía trực thăng đang đáp xuống.

Khi trực thăng dừng hẳn, Nguyễn Hạo Thịnh dẫn theo Thẩm Thất Thất bước xuống. Đám người chờ sẵn đồng loạt giơ tay chào.

Anh gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua họ, rồi cũng giơ tay đáp lễ.

Trên bầu trời, một chùm pháo hiệu đỏ rực bùng lên.

22 giờ 48 phút, cuộc diễn tập chính thức bắt đầu!

Lều chỉ huy quân sự màu xanh dựng ngay trên bãi cỏ trống ven rừng. Chiếc lều lớn nhất đặt ở trung tâm chính là tổng hành dinh của quân Đỏ.

Sau khi diễn tập bắt đầu, Nguyễn Hạo Thịnh cùng vài sĩ quan cấp cao ở lại tổng hành dinh, còn Thẩm Thất Thất thì được Tiểu Lý dẫn đến lều nghỉ ngơi đặc biệt dành cho anh.

Lúc đầu, cô nàng còn phấn khích lắm, nhưng chẳng bao lâu, khi cơn hào hứng qua đi, cơn buồn ngủ lại ập đến dữ dội.

Nằm trên chiếc giường xếp duy nhất trong lều, bên tai là tiếng bước chân của lính tuần tra, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng làn gió đêm, Thẩm Thất Thất nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Giữa cơn mơ màng, cô cảm giác có một bóng người qua lại trước mặt mình…

Ai đó đang kéo chăn đắp lại cho cô.

Hương thơm nam tính quen thuộc xộc vào mũi, Thẩm Thất Thất lập tức nhận ra là Nguyễn Hạo Thịnh. Cảm giác an tâm dâng trào, cô lại ngủ tiếp.

Nửa đêm về sáng, cơn buồn tiểu đột ngột kéo đến khiến Thẩm Thất Thất tỉnh giấc.

Mở mắt ra, cô thấy trong lều có một chiếc đèn nhỏ màu cam đang sáng. Sau khi ngồi dậy, cô mới phát hiện Nguyễn Hạo Thịnh đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa.

Anh nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, ngủ luôn trong tư thế đó!

Nhìn cảnh tượng ấy, cô không khỏi nhíu mày. Ngủ kiểu này chắc chắn không thể nghỉ ngơi tốt được!

Nhưng mà… cơn buồn tiểu gấp lắm rồi!

Không muốn đánh thức anh, Thẩm Thất Thất nhẹ nhàng nhấc góc chăn, rón rén xuống giường, động tác chậm nhất có thể để không gây ra tiếng động. Vậy mà…

“Nhóc con?”

Giọng trầm khàn của anh vang lên. Vừa mở mắt đã thấy cô đang đi giày, anh đưa tay day trán, giọng có chút mệt mỏi:

“Cháu làm gì vậy?”

Thấy anh tỉnh, Thẩm Thất Thất quay đầu nhìn, vội vàng xua tay:

“Không có gì, không có gì đâu ạ! Chú ngủ tiếp đi, cháu… cháu chỉ ra ngoài một chút thôi!”

Nói xong, cô nhấc chân bước đi.

“Đứng lại!”

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Chân Thẩm Thất Thất lập tức khựng lại. Chưa đầy vài giây sau, một bàn tay lớn đã đặt lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với anh.

“Có chuyện gì?” Nguyễn Hạo Thịnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lướt qua đôi tay đang ôm chặt bụng dưới của cô, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại:

“Muốn đi vệ sinh?”

Cô cắn môi, cố nhịn, gượng cười đáp:

“Con người có ba nhu cầu thiết yếu mà chú…”

“…”

“Chú ơi, cháu sắp không chịu nổi nữa rồi, cháu… cháu đi trước đây!”

Vừa xoay người định chạy, cánh tay cô đã bị kéo lại.

Không còn cách nào khác, Nguyễn Hạo Thịnh đành dắt cô ra ngoài.

Mãi sau này, Thẩm Thất Thất mới hiểu vì sao anh lại muốn đi cùng.

Chỉ huy sở này chỉ là trạm đóng quân tạm thời, ở giữa nơi rừng rú hoang vu, dĩ nhiên không có nhà vệ sinh. Muốn giải quyết, chỉ có cách tìm một chỗ… ngoài trời.

Đối với đàn ông thì đơn giản, đâu cũng có thể giải quyết.

Nhưng khổ nỗi, Thẩm Thất Thất lại là cô gái duy nhất trong toàn quân!