Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 20: Chồng, đương nhiên cậu là chồng rồi!

Thời khắc Lục Hàn Yến thốt câu này ra khỏi miệng, hắn đã hối hận rồi. Hắn không nên hùa theo tên gia hoả này mới đúng.

Khoảnh khắc câu này vừa thốt ra, cả đám người trong lớp nhất thời sững sờ não chết máy ngay lập tức.

Trình Dục Diên do quá bối rối hay vẫn chưa hiểu sự tình, nghe hắn nói nhất thời lâm vào suy tư.

Ai là chồng đây? Không phải nếu so ra thì cậu nên là chồng hả? Nhưng mà bây giờ bản thân đang ở thế hạ phong, mạng sống đang nằm trong tay người khác, một vị trí này thôi mà, nhường hắn vậy.

Thế là, trước sự ngơ ngác của tập thể lớp, Trình Dục Diên thốt ra một câu chấn động: "Chồng, đương nhiên cậu là chồng rồi!"

Lục Hàn Yến đang cố suy nghĩ nên cứu vớt tình hình: "......!?"

Triệu Mạnh Ân há miệng to tới mức có thể nhét một quả trứng ngỗng: Aaa... Thì ra lớp trưởng là anh rể chứ không phải là chị dâu!

Từ đã... Trọng điểm đâu phải cái này!!!!

Lục Hàn Yến nhìn đôi mắt ngơ ngác ngây thơ hoàn toàn không chút phù hợp với khí chất của cậu, thở dài: "Buông tôi ra trước."

Giọng nói của Lục Hàn Yến khiến mọi người nhanh chóng thức tỉnh, không nhịn được "ồ" lên một tiếng.

Bấy giờ Trình Dục Diên mới ý thức được gì đó, quay đầu nhìn lại: "......"

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất buông eo rắn chắc của Lục Hàn Yến ra, ngượng ngùng ho khụ một tiếng: "Khụ...cậu đứng làm gì, mau ngồi."

Mặt bởi vì nóng lên mà xuất hiện một tầng đỏ ửng, khiến ánh mắt Lục Hàn Yến dính chặt vào gò má cậu.

.....

Qua một lúc lâu, Trình Dục Diên cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, đá đá chân Lục Hàn Yến dưới gầm bàn, hơi dí vào hắn nhỏ giọng: "Sao cậu không nhắc tôi?"

Lục Hàn Yến nhấc mí nhìn cậu, tâm tư trêu trọc lại tăng lên: "Không phải lúc đó cậu vội vã muốn làm vợ tôi quá sao? Làm sao tôi nói được."

Nghe đến thế gương mặt Trình Dục Diên lại đỏ phừng lên, cậu cau mày nói: "Lúc đó do cậu doạ tôi! Chuyện này một nửa trách nhiệm cũng có cậu!"

Lục Hàn Yến cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi nghĩ cậu nên chăm chú vào tiết văn một chút."

Trình Dục Diên lườm ngoắt hắn một cái, bực bội quay đầu đi.

......

"Trình Dục Diên.... Các cậu.. thật sư đấy à?"

Đang gặm đùi gà, Trình Dục Diên khó hiểu nhìn Triệu Mạnh Ân cứ mang biểu cảm khó xử nhìn mình nãy giờ: "Có rắm thì thả!"

Triệu Mạnh Ân dè dặt nhìn quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu với lớp trưởng-"

Lời còn chưa nói xong đã nhận lại được một ánh mắt sắc như dao.