Quốc Gia Bảo Tôi Làm Mèo

Chương 17

Kiều Song Lý cứ nghĩ rằng mình chắc chắn rớt trong buổi phỏng vần nên không quan tâm lắm. Ai ngờ Bộ Quốc phòng lại gọi điện cho cậu.

Nghe thấy chuông điện thoại reo vang, Phùng Kiến không quan tâm gì đến mấy cái như "quyền riêng tư về thư tính của người khác" mà giật lấy máy rồi nghe, và cuộc gọi này đã khiến mọi thứ nổ tung như bom hạt nhân!

Kiều Song Lý đang bận luyện tập, ôn bài rồi thi lại như ý muốn của mẹ. Tự nhiên một quyển tạp chí bay tới, bay thẳng vào đầu cậu kèm theo tiếng mắng chửi sắt như dao của Phùng Kiến. Tiếng la hét ầm ĩ như sấm sét khiến cả căn nhà rung lên:

"Phỏng vấn? Phỏng vấn cái gì?! Nói bậy! Kiều Song Lý suốt ngày ở nhà ôn bài, chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào!"

Phỏng vấn?!

Kiều Song Lý bỗng đứng phắt dậy vội vàng chạy ra ngoài và thấy Phùng Kiến đang nổi điên giống như một con sư tử mẹ đang gầm thét. Thấy mặt cậu, y hệt như bỏ nước vào dầu sôi khiến cho cơn giận của bà ta bùng phát mạnh mẽ.

"Thằng chó!"

Phùng Kiến trực tiếp cúp máy, mắt bà ta bây giờ giống như bốc ra lửa. Đôi mắt ấy sắc bén như dao, dữ dội giống như đang nhìn kẻ thù chứ không phải mẹ nhìn con:

"Mày dám giấu tao đi tới trường để phỏng vấn hả? Mẹ mày, cái thằng mất dạy!"

"Mẹ à, trả điện thoại cho con đi!"

"Được lắm, mày dám cãi lời tao. Mày gan lắm!"

Bà ta đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, và trước khi cậu nhận ra có cái gì đó không ổn thì đã thấy Phùng Kiến trực tiếp ném điện thoại vào bồn rửa bát. Kiều Song Lý dường như phát điên, đẩy bà tao qua một bên rồi lao ngay vào trong nhà bếp. Bồn rửa chén lúc này đầy nước, chiếc điện thoại cũ nát đã sử dụng nhiều năm dần dần chìm xuống nước. Màn hình nhấp nháy rồi lập tức tắt ngúm. Cậu vội vàng vớt điện thoại lên, cả người run rẫy trong khi phía sau lưng cậu, Phùng Kiến vẫn cái biểu cảm lạnh lùng và kêu ngạo:

"Trong nhà này, ai cũng phải nghe lời tao! Tất cả phải nghe theo lời tao!"

BÙM.

Trong đầu cậu, có một sợi dây dường như đã bị đứt.

Những suy nghĩ xấu xa vô tận, như quỷ dữ thì thầm, đột ngột ùa vào trong đầu anh, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, như một bữa tiệc cuồng loạn của ngày tận thế, thấm vào tận sâu trong linh hồn anh.

【Tao ghét lắm, tao đã hi sinh quá nhiều cho cái gia đình này. Tại sao tụi mày không ai hiểu tao?!】

【Mẹ! Sao mẹ không tha thứ cho ba? Tại sao bà ấy lại muốn ly hôn chứ? Không... tao không cho phép tụi mày ly hôn đâu!】

【Haha, con nhỏ này cứ kêu đi, kêu nữa đi, kêu to lên! Càng kêu tao càng thích, để tao gọi mấy thằng anh em tới chơi cho đã.】

Trong tất cả những tiếng đó, Kiều Song Lý nghe được tiếng của Phùng Kiến.

【Hừ, thằng nhóc này lại làm tao khó chịu, chỉ cần còn sống là phải nghe lời tao! Sống còn mệt mỏi hơn chết đấy!】

【Sống còn mệt mỏi hơn chết đấy!】

"Được rồi."

Kiều Song Lý nghe thấy mấy giọng nói trong đầu thì cười khẽ, âm thanh giống như không phải của cậu, nghe vào khiến người ta rùng mình...

Cả cơ thể tự nhiên đông cứng.

‘Nếu sống mà khổ đến vậy, tôi sẽ để các bà nhẹ nhõm chút.’

...

"Kiều Song Lý!"

"Kiều Song Lý, Kiều Song Lý!"

Ai đang gọi tôi vậy?

Kiều Song Lý mơ màng mở mắt ra, cậu như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, trong mơ có gì thì cậu không thể nhớ nổi. Ánh sáng hơi chói mắt, cậu muốn dùng tay che lại, nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình đang nắm thứ gì đó trong tay.

Kiều Song Lý theo phản xạ cúi đầu, kinh ngạc phát hiện Phùng Kiến đang đau đớn. Hai mắt lộn trắng, mặt mày tím tái. Bà ta đang cố gắng giằng ra khỏi tay cậu. Tay phải của Kiều Song Lý như kìm sắt, siết chặt cổ Phùng Kiến trong khi tay trái của cậu lại nắm chặt tay phải, như thể đang cố ngăn cản điều gì đó.

Đột nhiên buông tay, Kiều Song Lý kinh hoàng đứng dậy, không thể không lùi lại vài bước. Cậu nhìn Phùng Kiến đau đớn quỳ gục xuống đất để ho sặc sụa, thở dốc. Trong ánh mắt của bà ta cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Kiều Song Lý không thể tin được mà nhìn tay mình, rồi quay sang nhìn Phùng Kiến, ngơ ngác như mất phương hướng.

Mình vừa làm gì thế này?

Đây là… do chính cậu làm sao?

"Kiều Song Lý."

Giọng nói bình tĩnh đó lại vang lên, Kiều Song Lý hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy trong nhà giống như đang quay phim. Chẳng biết từ đâu có mấy người vệ sĩ to lớn, cơ bắp như tháp sắt. Họ giống như những con chó cảnh sát hung dữ bao vây xung quanh, nhưng đồng thời lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu. Người gọi cậu tỉnh dậy trước đó đang đứng bên cạnh, anh ta trông cũng gần bằng tuổi cậu, có khuôn mặt giống như một ngôi sao điện ảnh. Đẹp trai, tinh tế, làn da trắng như sứ, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như mực.

Không, anh ta chính là ngôi sao điện ảnh.

Ôn Thành Phỉ!

Liệu cậu có còn đang mơ không? Tất cả những thứ này có phải là giả không?

"Thu dọn ra khỏi nơi này đi."

Kiều Song Lý nghe thấy Ôn Thành Phỉ nói trong mơ, rồi anh ấy dừng lại, nhìn Kiều Song Lý.

Đột nhiên cúi đầu gọi:

"Kiều Song Lý."

=

"Có thể mời cậu ra ngoài một chút không?"

Kiều Song Lý ngồi cứng đờ như một con rối, mơ màng vô hồn lên chiếc xe sang đậu dưới tòa nhà chung cư. Suốt dọc đường cậu như mất tỉnh táo, đầu óc mơ hồ như không còn rõ ràng. Đến khi ngồi trên chiếc ghế mây cổ, nhìn vào ấm trà nhỏ trước mặt có giá gần mười ngàn, Kiều Song Lý bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cậu bật dậy, tay chân luống cuống, hoang mang tuyệt vọng nói:

"Tôi phải đi đầu thú!"

"Tôi, tôi hình như đã gϊếŧ mẹ tôi... tôi..."

"Không, cậu không gϊếŧ người."

"Xin mời thưởng trà."

Ôn Thành Phỉ cầm ấm trà bằng đất nung. Động tác rót trà như một dòng suối chảy, tao nhã vô cùng. Nước trà trong veo màu ngọc bích, khi rót vào cốc sứ trắng trông càng thêm đẹp mắt, Kiều Song Lý ngơ ngác nhìn cốc trà, cảm thấy nó giống như rượu độc mà hoàng đế ban cho quan lại trước khi xử tội, báo hiệu rằng cậu sắp vào tù ngồi và rơi lệ sau song sắt.

Hơn nữa, chuyện lớn như vậy mà sao vẫn có người bình thản pha trà như vậy? Anh ta bị thiếu một dây thần kinh sao?!

Cậu rốt cuộc vì sao lại mất kiểm soát đột ngột như vậy?! Tại sao lại...

"Bà Phùng sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa."

Kiều Song Lý nghe thấy vậy, mắt không rời khỏi người trước mặt, yết hầu nghẹn lại, như thể bị gì đó chặn lại, giọng nói cũng khô khốc, cứng ngắc:

"Anh là... Ôn Thành Phỉ?"

Ôn Thành Phỉ không trả lời, nhìn thoáng qua ly trà chưa động tới. Anh ta lấy điện thoại ra, lướt lướt trên màn hình, chưa đầy năm giây thì cửa bị gõ vang. Vệ sĩ đeo kính đen mang vào một chai Sprite 500ml. Chai Sprite màu xanh lá thay cho cốc trà đặt trước mặt, nhìn có vẻ hơi kỳ lạ. Kiều Song Lý cảm thấy buồn cười, cậu khẽ cười hừ...

Mệt mỏi ngồi xuống ghế mây, đưa tay che mặt.

"Các người... là tổ chức đặc nhiệm hay gì đó à, kiểu như trong những tiểu thuyết hay anime ấy? Tôi đã mất kiểm soát? Gần như gϊếŧ người? Vậy các người đến bắt tôi à?"