Quốc Gia Bảo Tôi Làm Mèo

Chương 4

Kiều Song Lý cảm thấy vai mình bị đạp mạnh một cú, lực tác động suýt nữa làm cậu ngã nhào xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, chiếc chậu inox đựng thịt đã không thấy đâu. Cậu quay lại, ngạc nhiên và hoang mang nhìn xung quanh và khi nhìn thấy bộ dạng thật sự của cái thứ đó, đôi mắt Kiều Song Lý mở to đầy kinh ngạc.

Đó là một con mèo khổng lồ, thoạt nhìn như một con chó lớn. Con mèo có bốn chân mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, thân hình mượt mà với bộ lông dài màu vàng nâu, lông dày và mềm mại như lông vũ, xòe rộng thành từng đợt lấp lánh. Trên cơ thể nó còn in những hoa văn đẹp mắt. Chỉ có phần miệng, ngực và bốn chân là trắng tinh, như một đám tuyết mới rơi. Đầu tai của nó có những sợi lông nhọn giống như lông của loài báo, trông rất đẹp và quyến rũ.

Con mèo này chẳng hề có vẻ gì là một tên trộm ăn cắp thức ăn, nó chỉ ngồi thản nhiên trước mặt Kiều Song Lý, từ từ đặt chiếc chậu inox xuống, lông mày khẽ động, đưa đầu cúi xuống ăn một cách ngon lành. Dưới chân trước của nó còn có một con bồ câu béo núc, đang hấp hối vật vã cố gắng vùng vẫy.

"Con mèo xấu xa này, sao mi có thể thô lỗ như vậy?"

Kiều Song Lý cố gắng giật lại chậu thức ăn, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy hơi e ngại trước con mèo lớn này. Nó thực sự quá lớn, ước chừng phải mười mấy cân. Những kỹ năng nắm cổ mèo hoang mà cậu luyện được từ bao lâu nay không thể áp dụng được, nếu cậu thật sự đi bắt nó, có lẽ cổ tay cậu sẽ bị gãy mất.

Hơn nữa, điều khiến cậu ngạc nhiên là con mèo mẹ mà cậu hay cho ăn vốn nổi tiếng là giỏi bảo vệ thức ăn và lãnh địa của mình, lẽ ra lúc này đã phải xù lông và lao vào đánh nhau rồi, nhưng giờ lại chẳng có chút tức giận nào! Nó cứ thoải mái liếʍ lông, dáng vẻ thậm chí còn thư giãn và thoải mái hơn lúc trước. Những chú mèo con đang bú no cũng bắt đầu tinh nghịch, chúng thành từng nhóm trèo lên người con mèo lớn, cuộn tròn trong lớp lông dày, vui chơi hớn hở, hoàn toàn không sợ hãi.

"Mấy đứa quen nhau hả?"

Con mèo lớn này đẹp đến nỗi Kiều Song Lý rất thích.

"Nó từ đâu đến vậy?"

Cậu suy nghĩ và đáng nhớ lại nhưng thực sự cũng không nhớ mình đã nhìn thấy con mèo hoang này ở đâu. Chỉ nhìn bộ lông dài bỗng mở của nó thì cậu chắc chắn rằng nó không phải là mèo hoang, mà là mèo nhà giàu. Trong lúc nó đang ăn thức ăn của lũ mèo con, cậu cẩn trọng tiến lại gần. Thấy con mèo lớn không hề tỏ ra cảnh giác trong việc bảo vệ thức ăn, Kiều Song Lý đánh liều sờ vào lông của nó. Loài mèo lớn này thực sự lông rất dày và đẹp. Bộ lông dày của nó mềm mại, mịn màng, sạch sẽ và mượt mà. Cảm giác thật tuyệt khi được vuốt ve nó.

Khi cậu ấy đang vuốt ve con mèo lớn kia, nó đột nhiên ngã người sang một bên và phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn giống như tiếng động cơ khởi động. Nó trông giống như một ông chủ lớn tao nhã, đang bày ra vẻ mặt thích thú. Rõ ra là nó đã quen với việc được phục vụ. Khi chạm vào bộ lông ấy, cậu theo thói quen liếc nhìn phần thân dưới của con mèo lớn. Bởi vì bộ lông quá dày nên không thể nhìn thấy gì cả, Kiều Song Lý vuốt ve bộ lông trên bụng, chạm vào nó một cách thành thạo và rất nhanh chóng, hai quả trứng cút lộ ra :))

Con mèo lớn uy mãnh ấy đã ăn xong bữa ăn chỉ trong chốc lát. Nó cẩn thận liếʍ phần thịt còn sót lại trên mũi mình, luật người ngồi dậy và rũ sạch đám mèo con trên người. Động tác rất nhẹ nhàng chắc là sợ lũ mèo con ngã đau.

Nó đi đến bên cái chén đựng sữa dê cho thú cưng, uống hai ngụm sau đó kêu meo meo không hài lòng. Tiếng kêu của nó mỏng manh và dài, trái ngược với vẻ hung dữ giống như vẻ bề ngoài của nó. Con mèo lớn ấy ngồi vững như bàn thạch, nhìn chăm chăm vào Kiều Song Lý bằng đôi mắt không thể dò thấu.