Bàn tay này có khớp xương rõ ràng, mảnh khảnh, làn da trắng sứ giống hệt chủ nhân của nó, toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Nhưng đối với Nguyễn Vũ, đó lại là một ** to lớn.
...Dương khí! Rất nhiều dương khí!
Nguyễn Vũ mới chỉ no tám phần, vừa rồi nhảy nhót hai cái đã tiêu hao rất nhiều, cộng thêm Lương Mặc, một người sống tràn đầy dương khí ngồi bên cạnh, cậu lại càng thèm, tốc độ tiêu hóa còn nhanh hơn bình thường.
Đến lúc này, cậu đã cảm thấy cơn đói trở lại.
Sự chú ý của cậu ngay lập tức bị bàn tay của Lương Mặc thu hút, chiếc camera phát ra ác ý cuồn cuộn kia lập tức bị Nguyễn Vũ ném ra sau đầu, không còn nhớ đến nữa.
Ống kính vẫn luôn lia quanh những người khác, không có sự đồng ý của Lương Mặc, đạo diễn căn bản không dám quay anh, lúc này tay anh lọt vào ống kính, ngay lập tức khiến vô số cư dân mạng chú ý.
[Đợi đã! Vừa rồi là tay của ai lướt qua vậy? Đẹp quá đi!]
[Fan cuồng tay rống lên!]
[Không đúng, khách mời chính thức của chương trình đều ở đây cả rồi, không thấy ai vừa giơ tay cả... Chẳng lẽ là khách mời bí mật?]
[Nhìn chỗ ngồi của họ, quần áo người bên cạnh Nguyễn Vũ mặc không giống bất kỳ ai ở đây, ngược lại góc áo lộ ra ở góc bên cạnh Lương Trúc Thanh lại giống. Khách mời không chỉ có ngần này người thôi chứ.]
[Nhanh nhanh nhanh! Mau cho tôi xem chủ nhân của bàn tay đó! Tay đã đẹp như vậy, người thật nhất định đẹp nổ tung!]
Nhân viên kỹ thuật phụ trách livestream nhìn thấy những bình luận này, đưa cho đạo diễn xem, đạo diễn không khỏi lộ vẻ khó xử, liếc nhìn Lương Mặc.
Lương Mặc chỉ lạnh lùng quét mắt qua, đôi mắt xám nhạt khiến nét mặt của anh càng thêm lạnh lùng.
Đạo diễn lập tức rùng mình, vội vàng không dám vọng tưởng để đại thần này lên sóng nữa, xua tay, ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật: "Cứ nói với họ là nhân viên công tác."
Nhân viên kỹ thuật đành phải làm theo.
Trong lòng lại không nhịn được thầm than, nhân viên công tác mà còn được nhiều nghệ sĩ vây quanh ngồi ở vị trí trung tâm, đây chẳng phải là càng giấu càng lộ sao.
Thật không biết tại sao đạo diễn lại cứ phải mời một đại sư tính tình cổ quái này đến, chẳng lẽ thật sự tin rằng trên đời này có ma quỷ?
Trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười bất lực, nhân viên kỹ thuật không hề biết rằng ngay khi anh ta nghĩ như vậy, Lương Mặc đã thoáng liếc mắt nhìn anh ta.
Thu hồi ánh mắt, Lương Mặc cụp mắt xuống, gương mặt đẹp trai như phủ một lớp sương lạnh, mấy nghệ sĩ muốn nịnh bợ anh thấy vậy cũng hơi sợ, cộng thêm chương trình đã bắt đầu ghi hình, họ cũng không tiện tìm Lương Mặc nói chuyện nữa, đành phải chuyển chủ đề trở lại chương trình.
Vì vậy cũng không ai chú ý, sau khi họ dời ánh mắt đi, ánh mắt của Lương Mặc chậm rãi rơi xuống Nguyễn Vũ bên cạnh.
Nguyễn Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đặt trên đùi, ý thức được người đàn ông bên cạnh này tràn đầy dương khí từ đầu đến chân, ánh mắt của cậu không biết nên đặt ở đâu, chốc lát lại nhìn ngón tay của Lương Mặc, chốc lát lại nhìn cổ anh.
Gần động mạch, phần cổ áo len không che được, vẫn còn lưu lại một vòng dấu răng nhỏ, là do cậu vừa cắn anh để lại.
Hồi tưởng lại cảm giác dương khí nhập vào cơ thể, cảm giác thoải mái khắp người đó, Nguyễn Vũ không nhịn được lại bắt đầu thèm thuồng, len lén liếʍ môi.
Ánh mắt của Lương Mặc vì vậy mà trở nên sâu thẳm hơn.
Bên kia, sau khi các khách mời bị xao nhãng thì bắt đầu đi theo trình tự của chương trình.
Sau khi giới thiệu bản thân xong, các khách mời nhận điện thoại từ nhân viên chương trình, trong đó có video liên quan đến điểm dừng chân đầu tiên.
Đồng thời, trên trang web livestream cũng bắt đầu phát nội dung video đầy đủ.
"Xin chào quý vị khách mời và khán giả, chào mừng đến với tập đầu tiên của ‘Chuyến đi nói là đi’. Trong suốt một tuần tới, chúng ta sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thư giãn và thoải mái..."
Theo giọng nói ngọt ngào của cô gái thuyết minh, video quảng bá du lịch được edit tỉ mỉ xuất hiện trước mắt mọi người, có khách mời đã từng đến đây liền nhận ra ngay: "Là thị trấn Dương Quang!"
Những người khác vẫn chưa hiểu, sau khi được khách mời giới thiệu cũng nhanh chóng hiểu ra.
Thị trấn Dương Quang nằm ở vùng ngoại ô cách thủ đô hơn 80km, điểm đến lần này của họ là thôn Lý Gia ở rìa thị trấn Dương Quang, là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở thủ đô, nhưng không quá hot.
Bởi vì thôn Lý Gia chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái tự nhiên, mặc dù rừng cây rậm rạp, suối trong vắt, là cảnh quan thiên nhiên hiếm thấy ở thủ đô, nhưng lối sống lại quá gần gũi với thiên nhiên, vì vậy ngoại trừ một số người có tiền muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, về cơ bản không có mấy ai muốn đến.
Ý nghĩa của việc ‘Chuyến đi nói là đi’ chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên chính là ở đây, khám phá những cảnh đẹp trong tầm tay, trải nghiệm và tận hưởng nó.