Đầu vừa bị cắn mất, tiểu quỷ ngay cả kêu cũng không kêu được nữa, thần kinh căng thẳng của Nguyễn Vũ cũng thả lỏng hơn không ít.
Như vậy chắc sẽ không thu hút người khác đến nữa.
Hồn phách của tiểu quỷ quả nhiên no bụng hơn cơm hộp của ekip rất nhiều, mới ăn hơn nửa quả cầu đen, Nguyễn Vũ đã cảm thấy dạ dày trống rỗng mấy ngày nay hơi hơi no.
Còn lại một phần nhỏ hồn phách, Nguyễn Vũ đang do dự có nên cất đi, đợi sau này đói bụng lại ăn tiếp, hay là cứ ăn hết luôn cho rồi, thì khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng người, lập tức cảnh giác, ngẩng phắt đầu lên nhìn.
Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt có thể coi là xuất chúng trong số những người thường, ngay cả Nguyễn Vũ nhìn thấy cũng không khỏi hơi ngẩn ngơ.
Đôi mắt sâu thẳm của đối phương đang nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn người đàn ông không biết xuất hiện trên xe từ lúc nào, ánh mắt Nguyễn Vũ có một thoáng hung dữ, nhưng nhìn thấy sticker của ekip trên ngực đối phương, lại không khỏi hơi chột dạ.
Bị phát hiện ăn vụng rồi, phải làm sao đây?
Suy nghĩ một lúc bằng bộ não trị giá 100 triệu, Nguyễn Vũ tỏ vẻ đau khổ, chầm chậm đưa tay ra: "Anh có muốn ăn không? Còn một tí này."
Vừa nói xong, biểu cảm của người đàn ông đối diện càng thêm phức tạp.
---
Lương Mặc nhìn Nguyễn Vũ trước mặt, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Ngay sau đó, nhìn thấy tiểu quỷ trong tay cậu chỉ còn lại một nửa, vẫn đang điên cuồng vẫy tay chạy trốn, anh càng nhíu mày chặt hơn.
"Cậu sao lại..."
Lương Mặc vừa mới mở miệng, đã bị giọng nói từ bên ngoài truyền đến cắt ngang...
"Lương tiên sinh! Lương tiên sinh?"
Là giọng của đạo diễn!
Nguyễn Vũ giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Mặc, vẻ mặt căng thẳng.
Là người này dẫn đạo diễn tới sao?
"..."
Nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái, dường như cuối cùng Lương Mặc cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lúc này không có thời gian để truy cứu sâu, anh chỉ có thể nháy mắt ra hiệu về phía nửa tiểu quỷ còn lại trong tay Nguyễn Vũ, ý bảo cậu ăn lẹ đi.
Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lương Mặc hai giây như để xác nhận.
Ánh mắt đối phương nhìn cậu rất phức tạp, luôn mang đến cho Nguyễn Vũ một cảm giác kỳ lạ, trong lòng cậu bỗng thấy buồn bực.
Nhưng với cái đầu nhỏ bé đáng thương, lại còn bị đập bởi tên xui xẻo nguyên chủ của thân thể này, cậu hoàn toàn không thể nhớ ra mình và đối phương có khúc mắc gì.
Nửa tiểu quỷ còn lại vẫn đang giãy giụa trong tay cậu, chỉ trong chốc lát đã tan rã thành hình dạng ban đầu.
Sát khí trên người tiểu quỷ tràn ra cùng nỗi sợ hãi, Nguyễn Vũ hít hít mũi, không thể chống lại cơn thèm ăn mãnh liệt, vừa nhìn chằm chằm Lương Mặc, đề phòng anh đổi ý, vừa nhanh chóng ăn hết tiểu quỷ trong tay.
Mãi cho đến khi cậu ăn xong, người đàn ông cao lớn kia vẫn không có hành động khác, Nguyễn Vũ liếʍ liếʍ môi, nuốt xuống chút sát khí cuối cùng, lúc này mới yên tâm.
Như vậy, ấn tượng của cậu đối với người trước mặt đã tốt hơn không ít.
Không tranh giành đồ ăn với cậu, còn giúp cậu giữ được công việc.
Xem ra là người tốt.
Sờ sờ cái bụng đã no năm phần, Nguyễn Vũ chớp chớp mắt nhìn Lương Mặc ở cửa xe buýt, hai mắt sáng lên.
Lương Mặc không khỏi mím môi cười, nhưng nụ cười này rất ngắn ngủi, gần như thoáng qua, rất nhanh đã bị những cảm xúc khác thay thế.
Anh đáp một tiếng về phía cửa: "Ở đây."
Quả nhiên đạo diễn lập tức tìm tới.
Thay đổi vẻ nóng nảy trước mặt những người khác, đạo diễn đứng ngoài cửa xe buýt ân cần chào hỏi Lương Mặc, "Sao anh lại đến đây? Xe đã sắp xếp cho anh không phải chiếc này, ở..."
"Không cần." Lương Mặc ngắt lời ông ta, "Tôi ngồi xe này."
"Nhưng xe này là..."
Đạo diễn còn muốn nói gì đó, Lương Mặc quay đầu lại, ông ta lập tức im lặng, liên tục cười làm lành nói mình đã biết. Nhưng không lâu sau, ông ta lại nhìn Lương Mặc, cẩn thận mở miệng: "Lương tiên sinh, là chiếc xe này có vấn đề gì sao?"
Lương Mặc không phải người bình thường, anh là đại sư phong thuỷ mà đạo diễn cố tình mời đến để trấn giữ hiện trường.
Chuyện người trong giới giải trí mê tín đã không còn xa lạ, nhưng phần lớn các đoàn phim và ekip chương trình chỉ bày bàn thờ cúng bái trước khi bắt đầu ghi hình, tế lễ quỷ thần là xong, không ai mời đại sư phong thuỷ đến thường trú cả.
Chỉ là tình hình của chương trình này không bình thường.
Đây là một chương trình tạp kỹ du lịch được livestream, tên là "Chuyến đi nói là đi", thực chất là một nhóm minh tinh đến các địa điểm khác nhau để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường.
Tên là như vậy, nhưng đã là một chương trình, đương nhiên không thể thực sự "nói là đi".
Ví dụ như địa điểm mà họ muốn đến trong chặng đầu tiên là một danh lam thắng cảnh ở vùng ngoại ô xa xôi của thủ đô. Ekip chương trình đã chọn một ngôi làng miền núi gần danh lam thắng cảnh làm nơi ở lần này, nhưng chỉ vài ngày trước, chủ nhà đã ký hợp đồng với họ đột nhiên qua đời.