Tiểu Sư Muội Ta Không Thể Nào Là Nam Nhân

Chương 6: Đón người về

Tô Bạch Nghiên là con trai duy nhất của đương kim Ma tôn, chỉ đáng tiếc do huyết mạch gặp một số vấn đề đặc thù nên y buộc phải mặc nữ y suốt nhiều năm.

Lần này không phải y tự dưng nổi hứng đến Thanh Lam Tông.

Vật cộng sinh của y đã thất lạc từ mười năm trước, mà bản thân y do trời sinh khiếm khuyết hồn phách nên cần có vật công sinh bồi dưỡng, nếu không ma tức trong cơ thể sẽ dần suy yếu.

Gần đây y đột nhiên tìm được tung tích của vật kia ở Thanh Lam Tông.

Bộ bạch y đơn giản mà chói mắt hôm nay cũng là chuẩn bị cho đại điển này.

Với mục đích đó của y thì thân phận đệ tử thân truyền của tiên tôn sẽ thuận lợi hơn một đệ tử bình thường rất nhiều.

Tô Bạch Nghiên không phải kẻ ngu dốt, tất nhiên y biết phải lựa chọn như thế nào.

Hàng mi dài của u khẽ run, ánh mắt đào hoa mang theo ý cười nhìn về phía Lê Đường.

Tiểu cô nương này tám phần là phụng lệnh sư tôn đến đón người, chỉ tiếc rằng… nàng định đón ai thì e là không đón được rồi.

Mà Lê Đường chỉ vừa nghe một tiếng “sư tỷ” đã vô cùng kích động.

Cuối cùng nàng cũng có tiểu sư muội rồi!

Sau đó nàng nhớ đến lời của đối phương, vội vàng xua tay: “Không phải không phải, là do Vô Sương sư bá viết sai trong thư! Người chỉ ghi mỗi họ của muội, nhưng ta thực sự đến đón muội đó!”

“Đúng rồi đúng rồi! Muội xem, ta có thư làm bằng chứng, trên đó còn có tiên ấn của Vô Sương sư bá nữa!”

Lê Đường chợt nhớ ra, lập tức đưa bước thư cho y xem, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tô Bạch Nghiên chăm chú.

Y hơi khựng lại, lặng lẽ lùi về sau một chút.

Lê Đường nhìn y chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn.

Rõ ràng người nên xác nhận thân phận của tiểu sư muội là nàng mới đúng, sao giờ lại thành hai người đổi chỗ, để nàng phải chứng minh thân phận của chính mình thế này?

Thôi thôi cứ đón người về trước đã.

Tô Bạch Nghiên vươn tay nhận lấy phong thư Lê Đường đưa, liếc mắt nhìn một cái rồi trả lại, động tác nhanh đến mức khiến Lê Đường nghi ngờ không biết y có thật sự đọc rõ nội dung bên trong hay không.

“A… đọc xong rồi?” Nàng hỏi.

“Đọc xong rồi.”

Nhớ lại nội dung trong thư, Lê Đường chần chừ sờ cằm mình.

Ừm, tiểu sư muội lại có thêm một ưu điểm nữa là bao nhiêu chữ như vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã đọc xong, ánh mắt thật sự rất tốt nha.