Liêu Trai: Gấu Ngoan Truyền Kỳ

Chương 8

Ngay lập tức, giao diện cửa hàng thay đổi.

Nhìn dãy sản phẩm trên cùng gồm súng nước, thụt bồn cầu, ná cao su, Hùng Tiểu Dã lại một lần nữa trầm mặc.

Trời đã tối hẳn, Mặt Sẹo sau khi bị đánh cho một trận tơi bời, không còn gây chuyện nữa. Hắn lẳng lặng tránh xa đoàn trưởng và Hùng Tiểu Dã. Những người khác có chút ngạc nhiên, nhưng thấy hắn không quậy phá, cũng chẳng ai để ý thêm.

"Đoàn trưởng có muốn ngủ chung với Nhị Nha không? Nếu không thì tôi lấy dây trói nó lại trong lều, khỏi lo nửa đêm nó chạy mất."

Hùng Tiểu Dã nghe vậy lập tức kêu eng éc trong lòng đoàn trưởng để biểu thị sự phản đối.

Đoàn trưởng nhíu mày: "Đừng có nói nhảm. Đây là con gái cưng của ta, sao có thể dùng dây trói lại như thú vật được?"

Hùng Tiểu Dã: "Hú hú!"

Đúng! Đúng lắm!

Đoàn trưởng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Nhưng nam nữ có khác, ta làm cha cũng không tiện ngủ chung với con gái. Vậy thì... nhốt vào l*иg là được rồi, không cần trói dây, cũng không lo nó chạy mất."

Hùng Tiểu Dã: "Hú hú... Hú?"

Đúng, đúng, ta cũng không muốn ngủ chung với ông chú nồng nặc mùi rượu... Khoan đã, cái gì?!

Khi Hùng Tiểu Dã còn đang đờ đẫn, đoàn trưởng đã nhấc bổng cô, thả vào một cái l*иg gỗ chứa ba con dê con.

Ba con dê con đang ủ rũ, thấy có thứ gì đó bị nhốt vào, lập tức co ro thành một khối, sợ hãi kêu "be be".

Đoàn trưởng cũng chẳng buồn để ý đến bọn dê, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu gấu con.

"Được rồi, con gái cưng của cha, tối nay ngủ ở đây ngoan nhé."

Hùng Tiểu Dã nhe răng, hất mạnh cái tay to kia ra: "Hú!"

Cút ngay cho ta!

Nhưng đoàn trưởng chỉ coi cô đang giỡn với mình, vui vẻ rụt tay lại rồi cười ha hả trở về lều.

Một lát sau, cậu thiếu niên lại gần cái l*иg.

Cậu đưa cho gấu con một quả lê khô làm bữa khuya, sau đó kiểm tra tình trạng thức ăn trong các l*иg khác.

Thấy lượng thức ăn còn lại không được khả quan, cậu đưa tay sờ vào một con dê con, khẽ lẩm bẩm:

"Phải ăn no thì mới có sức..."

Ba con dê con hoảng hốt né tránh, cậu thiếu niên cũng khựng lại, định thu tay về, nhưng ngay lúc đó, Hùng Tiểu Dã lại chồm lên ôm lấy lan gỗ, đứng thẳng bằng hai chân, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cậu với dáng vẻ ngoan ngoãn nịnh nọt.

"Hú hú, hú hú hú!"

Nể tình ngươi đã dâng lê cho bổn gấu, bổn gấu ban ân cho ngươi đặc quyền được cùng giường gối với ta đêm nay!

Cô không muốn ngủ chung với đám dê trong cái l*иg này! Cô muốn ngủ trong lều! Dù có phải ngủ với tên đàn ông hôi rình kia… Ơ? Hình như cũng không hôi lắm? Còn có mùi hương thoang thoảng như hoa sen?

Khi Hùng Tiểu Dã còn đang nghi hoặc, định ngẩng đầu lên ngửi kỹ hơn, thì đối phương đã rụt tay lại.

"Trời tối rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."

Nhìn thấy cậu thiếu niên không chút lưu luyến quay lưng bỏ đi, Hùng Tiểu Dã hốt hoảng kêu lên: "Hú hú?"

Không thể nào? Đi luôn rồi? Rõ ràng ta đã cho ngươi sờ, sao ngươi ăn xong quỵt nợ vậy hả?

"Hú hú hú, hú hú hú?"

Ngươi nhẫn tâm để ta—một con gấu cô độc—ngủ trong l*иg một mình sao? Đêm nay lạnh lẽo như vậy, lòng người cũng lạnh lẽo như thế, chẳng lẽ ngươi không lo sáng mai đến đây sẽ chỉ thấy xác ta cứng đờ trong tuyết sao?

"Hú hú hú!"

Gió bấc rít gào ~ Tuyết trắng bay bay ~ Gấu con ta đây ~ Sắp chết cóng trong mùa đông này rồi!

Hệ thống bất đắc dĩ nhắc nhở: [Bây giờ đang là mùa hè.]

Nhưng Hùng Tiểu Dã không thèm nghe, vấn đề ở đây có phải là mùa gì đâu? Quan trọng là cô sắp phải ngủ chung với đám dê kia!

Càng gào lên thảm thiết, cậu thiếu niên càng đi nhanh hơn. Hùng Tiểu Dã bị nhốt trong l*иg, càng nhìn bóng dáng cậu xa dần càng sốt ruột, trong lúc cuống cuồng, đầu cô bỗng luồn tọt ra khỏi kẽ hở giữa những thanh gỗ.

Hả?

Hùng Tiểu Dã trợn tròn mắt, mơ màng nhìn quanh, sau đó chậm rãi đưa hai chân trước ra ngoài. Tiếp đó…

Cô cứ thế chui lọt ra khỏi l*иg.

Ba con dê con đồng loạt tròn mắt, nhìn cô như thấy quỷ.

Ngay cả Hùng Tiểu Dã cũng ngớ người, cô gầy đến thế sao? Thì ra đống lông xù xù này toàn là ảo giác béo giả à?

Cô đứng trên xe gỗ, hào hứng nhìn xuống đất, dù có hơi cao nhưng cô tự tin có thể nhảy xuống.

Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô quay đầu rồi lại tự chui ngược vào trong l*иg.

"Ngươi sao không chạy?"

Hùng Tiểu Dã giang rộng tứ chi, nằm bẹp xuống đáy l*иg như một tấm thảm lông.

[Bây giờ mà chạy thẳng tới lều của hắn, chắc chắn Thạch Đầu sẽ túm ta lại. Vậy nên ta phải đợi một lát, chờ mọi người ngủ say rồi mới lén lút bò qua, thế là có thể đường đường chính chính ngủ trong lều rồi!]