Liêu Trai: Gấu Ngoan Truyền Kỳ

Chương 5: Ừ phải rồi, không ăn thịt nữa mà chuyển sang buôn gấu thôi

Hùng Tiểu Dã, đã ăn uống no nê, liền lên giọng cậy thế: "Gào gào gào!"

Quỳ xuống trước móng vuốt của ta, Vua Gấu đây!

Mọi người bất đắc dĩ hùa theo: "Rõ, chúng tôi biết rồi."

Có người hỏi: "Trưởng đoàn, ông thật sự muốn nuôi con gấu này sao?"

Trưởng đoàn liếc mắt: "Gấu nào? Đây là con gái ta, Nhị Nha."

Người kia tiếp lời: "Bây giờ thì không sao, nhưng Nhị Nha rồi sẽ lớn, đến lúc đó mang theo nó e là không tiện."

"Ta cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nên đã có sẵn kế hoạch."

Trưởng đoàn thở dài: "Mấy công tử nhà giàu, tiểu thư khuê các rất thích những thứ kỳ lạ. Nhị Nha thông minh lanh lợi thế này, đợi ta dạy dỗ nó đàng hoàng, sau đó bán giá cao cho mấy vị quyền quý, chắc chắn còn lời hơn bán vài con cừu hay heo con. Đến lúc đó, nó sẽ được sống sung sướиɠ trong nhung lụa, còn hơn theo ta chịu cảnh gió sương. Đây cũng xem như ta làm cha, tìm cho nó một con đường tốt."

Lúc nói những lời này, ông ta vẫn không ngừng vuốt ve đầu gấu con, giọng nói tràn đầy yêu thương, song ánh mắt gian trá kia lại không giấu nổi lòng tham. Ai cũng nhận ra rằng, mấy câu sau đều chỉ là giả tạo, còn từ khóa quan trọng nhất chính là "bán giá cao."

Nói đúng hơn, từ đầu đến cuối ánh mắt ông ta nhìn con gấu không hề thay đổi, luôn giống như đang nhìn một món hàng có giá trị. Có lẽ, dưới ảnh hưởng của Hào Quang Phụ Huynh Gấu, ông ta thực sự coi mình là cha của gấu con. Nhưng đáng buồn thay, trên đời này, chuyện cha mẹ bán con cũng chẳng hiếm thấy.

Mọi người lại chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì.

"Hóa ra là đổi cách kiếm tiền thôi!"

"Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng trưởng đoàn bị trúng tà gì, may mà không phải."

Hùng Tiểu Dã nghe vậy liền bàng hoàng ngẩng đầu lên, không thể tin nổi một cái miệng ấm áp 37 độ của loài người lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo đến vậy.

"Gào gào gào!"

Cái gì? Không thể nào! Ông đã nhận tôi làm con gái rồi mà còn định bán tôi đi sao?

[Hệ thống, cái Hào Quang Phụ Huynh Gấu rác rưởi này là thứ gì thế? Có phải hàng fake không vậy?]

Hệ thống: [Dù chỉ là Hào Quang Phụ Huynh Gấu cấp thấp, nhưng sản phẩm của hệ thống luôn là hàng chất lượng cao, tuyệt đối không có hàng giả. Theo lý mà nói, người bình thường không thể kháng cự lại sức mạnh của Hào Quang Phụ Huynh Gấu. Trên thực tế, nhìn biểu hiện của ông ta thì rõ ràng Hào Quang Phụ Huynh Gấu vẫn đang có tác dụng.]

Hùng Tiểu Dã: [Ừ phải rồi, không ăn thịt nữa mà chuyển sang buôn gấu thôi. Cái gọi là tình cha con đâu hả?]

Hệ thống vội vàng biện minh: [Hào Quang chắc chắn là hàng thật, chỉ là lòng tham của ông ta đã vượt qua tình cha con thôi. Vấn đề không phải do Hào Quang Phụ Huynh Gấu của chúng ta, mà là do ông ta có vấn đề!]

[Vậy giờ phải làm sao? Tao có thể nhận cha khác không?] Hùng Tiểu Dã quét mắt một vòng, sau đó chốt đơn ngay vào chàng thiếu niên gầy gò vừa nãy lên tiếng giúp mình.

"Gào gào!"

Cha ơi! Con là đứa con do cha mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng đây! Cha không nhận ra con sao? Cha ơi!"

Thiếu niên: ...

Nhận cha mới thì không kịp rồi, may mà dưới ảnh hưởng của thứ tình cha con giả tạo kia, trưởng đoàn vẫn đối xử với gấu con rất dịu dàng. Dù nó đột ngột hất móng gạt tay ông ta ra, ông ta cũng không hề tức giận.

Nhưng Hùng Tiểu Dã lại chẳng dám lơ là. Người này quá nguy hiểm, nàng có thể chắc chắn rằng, một khi Hào Quang Phụ Huynh Gấu hết hiệu lực sau 3 ngày, ông ta nhất định sẽ ra tay với nàng ngay lập tức. Nàng không muốn bị ăn thịt hay bị bán đi, vì vậy nó phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Có điều trước khi đi...

Mặt Sẹo vừa không được ăn thịt gấu lại còn lĩnh hai cái bạt tai, mặt mày đen kịt, đang ngồi ở góc xa nhất tránh trưởng đoàn, uống rượu giải sầu.

Bỗng gã thấy con gấu nhỏ chậm rãi bò về phía mình...

Mặt Sẹo vốn đã hận con gấu này lắm rồi, thấy nó bò tới liền lập tức liếc mắt nhìn về phía trưởng đoàn, phát hiện ông ta không chú ý đến bên này, bèn vươn tay to lớn, định bóp chết con gấu ngay tại chỗ, tiện thể phá hỏng luôn kế hoạch của trưởng đoàn, một mũi tên trúng hai đích.

Còn hậu quả ư? Hậu quả thì có thể là gì chứ? Trưởng đoàn vẫn cần gã làm việc, chẳng lẽ chỉ vì một con gấu mà gϊếŧ hắn chắc?

Thế nhưng gã lại không biết rằng, con gấu con sau khi ăn no thì tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hoàn toàn không phải thứ mà gã có thể tóm được. Hùng Tiểu Dã nhẹ nhàng lách một cái, không chỉ né tránh thành công mà còn há to miệng, cắn gã một phát thật mạnh.