Ta Thực Sự Không Muốn Diễn

Chương 25

Cá nướng của Thiếu Tư Quân vậy mà lại ăn được.

Dù chẳng có mùi vị gì, lại còn tanh.

Nhưng vào lúc này, cũng chẳng thể kén chọn gì nhiều.

Trước khi Thiếu Tư Quân tỉnh lại, A Man đã đi lục lọi những nơi khác, nhưng đa phần đều bị cơn lũ tàn phá, chẳng còn gì có thể ăn hay uống được.

Mà con cá ấy, Thiếu Tư Quân chỉ động có một chút, còn lại đều đưa cho A Man.

A Man lẩm bẩm: “Ta nói vậy, chỉ là đùa thôi mà.”

Đâu có thật sự không cho ăn.

Thiếu Tư Quân đáp: “Không có khẩu vị.”

A Man im lặng chốc lát, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào đôi môi của Thiếu Tư Quân, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Cậu mơ hồ nhận ra nguyên nhân ban đầu khiến Thiếu Tư Quân phát cuồng đêm qua, e là có liên quan đến “chứng bệnh” của hân. Nhưng vì bản năng cảnh giác, cậu không muốn tìm hiểu sâu thêm.

Sau khi ăn xong, thấy trạng thái của Thiếu Tư Quân tạm ổn, A Man lập tức dập tắt đống lửa, bắt đầu dọn dẹp hết những dấu vết họ để lại ban nãy.

“Còn muốn tiếp tục đi nữa sao?” Thiếu Tư Quân nhướng mày, “Ngươi nên nghỉ ngơi.”

Trong mắt A Man có quầng thâm nhàn nhạt, chắc hẳn từ tối qua đến giờ cậu chưa được nghỉ chút nào.

“Con đường nhỏ kia chẳng phải nơi ẩn mình tốt gì, lại còn để lại vết máu dọc đường. Đợi trời sáng, chỉ cần có lòng truy đuổi thì chắc chắn sẽ tìm thấy.” A Man lắc đầu, “Bọn họ dù có chậm đến đâu, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Vừa nói, cậu vừa múc nước suối dập tắt lửa, rồi ngụy trang lại dấu vết họ vừa để lại.

“Cho dù vương gia có sắp xếp gì, thì e là cũng phải đợi đến khi đường núi được khai thông. Nhanh nhất cũng phải đến ngày mai.” A Man làm xong, nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra lại, “Ít nhất cũng phải cầm cự được đến lúc đó.”

Thiếu Tư Quân: “A Man thông minh thật đấy.”

A Man khựng lại một chút, theo phản xạ ngẩng lên nhìn Thiếu Tư Quân.

Hắn đang cười.

Lông mày cong nhẹ, gương mặt khi cười đẹp đến lóa mắt.

A Man lướt mắt qua, tránh ánh nhìn của hắn: “Vương gia quá khen.”

Thiếu Tư Quân chậm rãi nói: “Người của họ không ít, nhưng cũng chẳng nhiều. Muốn lục soát cả ngọn núi, chắc chắn sẽ phải tách người ra. Nếu thực sự gặp phải, gϊếŧ là xong.”

A Man nhướng mày: “Chỉ với hai ta?”

Trong mắt Thiếu Tư Quân ánh lên một tia lãnh khốc không mang chút nhiệt độ: “Đủ rồi.”

A Man bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Bản thân cậu thì đang bị thương, đối đầu mười người đã là chuyện không dễ, đâu thể lúc nào cũng thắng như thế.

Nhưng đến khi A Man thu dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường, Thiếu Tư Quân cũng không có ý cản cậu, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

So với sự yên tĩnh khi hôn mê tối qua, sự điềm tĩnh lúc tỉnh táo bây giờ của Thiếu Tư Quân khiến A Man cảm thấy có phần không yên tâm.

Cậu đi phía trước dẫn đường, luôn cảm thấy sau lưng như có gai đâm vào lưng.

Ánh mắt kia—chuyên chú mà cố chấp—làm người ta rợn cả tóc gáy.

Có phần ác ý, có phần sát khí, là loại nguy hiểm khiến A Man cảnh giác, nhưng lại không đến mức khiến toàn thân căng chặt.

Cậu dùng một cành cây nhặt được để dò đường, bước đi loạng choạng trên núi, trong lòng càng lúc càng đầy nghi hoặc.

Thiếu Tư Quân là kẻ chỉ cần nổi hứng là cướp đoạt phụ nữ, là kẻ mắc bệnh nan y điên loạn, là một đồ tể khát máu chỉ cần thấy máu là hưng phấn… bất kỳ hành vi nào trong số đó cũng đủ khiến người ta cảnh giác cao độ, tuyệt đối không thể buông lỏng đề phòng.

Nhưng càng tiếp xúc nhiều với hắn, A Man càng có một ảo giác kỳ lạ — thỉnh thoảng cậu có cảm giác người mình đối mặt không phải một con người, mà là một con thú trần trụi.

Cảm giác đó rất vi diệu, thường đến rồi đi rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc bất chợt nhắc nhở A Man — tuyệt đối đừng vì vẻ ngoài hay lời nói của Thiếu Tư Quân mà lơi là cảnh giác.

Nhưng cậu thực sự không hề lơi là chút nào sao?

Ngay khoảnh khắc câu hỏi ấy hiện lên, A Man chợt giật mình.

Cậu không khỏi nhớ lại mọi chuyện kể từ khi bước vào vương phủ.

Thiếu Tư Quân hoành hành ngang ngược, tùy hứng quá mức, nếu là người khác, dù vì nhiệm vụ, liệu cậu có thể nhẫn nhịn lui bước đến mức này không?

Ha.

Khi đáp án hiện lên, A Man mím chặt môi.

Là vì cậu không kìm được mà luôn ảo tưởng hắn là Tư Quân khi xưa — dù bản thân đã tự nhắc đi nhắc lại rằng hai người họ hoàn toàn khác biệt — hay vì Thiếu Tư Quân thỉnh thoảng lại bộc lộ ra một mặt sống động đầy chân thật?

Khi hắn bắt người giữa đêm khuya để ngắm trăng ăn khuya, khi hắn ngang nhiên cãi lại Thái Tử, những cảm xúc tự nhiên sống động đó chảy trôi trong tiếng cười đùa, tức giận và mắng mỏ – trông thật bình thường biết bao, điều đó khiến A Man dần mờ nhạt đi cảm giác cảnh giác trước nguy hiểm.

… Nhưng Thiếu Tư Quân thật sự bình thường sao?

Ngay khoảnh khắc đó, A Man đang thất thần thì cánh tay bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống, bị giật ngã ngồi phịch lên một cơ thể còn ấm.

Con đường họ đi là một lối hẹp, hệt như vách núi chỉ mở ra một khe nhỏ. Vốn đã chật chội, giờ hai người ngã nhào vào nhau thì càng là da kề da, thịt dính thịt.

“Suỵt.” Thiếu Tư Quân đưa tay bịt miệng A Man, ghé sát tai cậu thì thào, “Nghe kìa.”

A Man nhanh chóng tập trung tinh thần, giữa tiếng gió xào xạc, cậu nghe thấy một vài âm thanh nhỏ vụn.

Là tiếng bước chân. Là tiếng vải cọ vào cây cỏ. Là tiếng người nói chuyện.

“… Vẫn phải tiếp tục tìm à? Cái núi to thế này, người đã chạy rồi thì làm sao tìm được chứ?”

“Vết máu dẫn về con đường nhỏ kia, người chắc chắn đã chạy xuống núi.”

“Họ nhất định từng nghỉ lại bên suối!”

“Đừng cãi nữa! Nếu trước khi đường núi được mở mà không gϊếŧ được vương gia kia, chúng ta ai cũng đừng mong sống sót.”

Người cuối cùng nói chuyện dường như rất có uy, quát mắng vài câu khiến những người khác lập tức im lặng.

Âm thanh phát ra… ngay phía trên đầu họ.

Nếu những kẻ đó đa nghi hơn một chút, bước thêm vài bước về phía con đường lầy lội bên cạnh, thì có thể sẽ phát hiện ra khe nứt nơi họ đang ẩn mình.

Nhưng điều khiến A Man nhíu mày lại là cách bọn họ trò chuyện.

Quả nhiên cậu không nghe nhầm tối qua— những người này đang nói bằng chữ Khế ngữ.

Khế ngữ là một loại mật ngữ.

Thường chỉ những nơi giáp biên giới với dị tộc mới có người dùng.

Việc dùng Khế ngữ là để che giấu thân phận.

Không thể phân biệt được giọng nói, càng không thể nhận ra là thuộc dị tộc nào, khó mà truy ra được nguồn gốc.

Khi những tiếng động xào xạc biến mất, A Man cũng ước lượng được số người của bọn chúng.

Ước chừng mười đến hai mươi người.

Tim A Man chùng xuống — đây mới chỉ là một nhóm nhỏ tản ra để tìm kiếm, vậy thì cả ngọn núi này chẳng phải đã trở thành thiên la địa võng đối với Thiếu Tư Quân rồi sao?

Cậu khẽ gõ tay lên mu bàn tay Thiếu Tư Quân đang bịt miệng mình, ra hiệu buông ra.

Thiếu Tư Quân quả nhiên thả tay, nhưng lại lần tay chạm lên vành tai A Man, ngón tay mát lạnh vuốt ve dái tai đáng thương ấy, thấp giọng nói: “Rách rồi.”

A Man hơi sững lại, rồi mới chợt nhớ ra —hôm qua đúng là có bị xước nhẹ. Nhưng những chỗ bị xây xát khác còn nhiều hơn, cậu đã chẳng để ý đến vết thương nhỏ nhặt này.

A Man gượng đứng dậy, quay lại nhìn Thiếu Tư Quân vẫn ngồi dưới đất: “Ngài thật sự đã điều hết toàn bộ thị vệ còn lại cho Thái Tử điện hạ sao?” Ngay cả chút phòng bị cho bản thân cũng không giữ lại?

Còn những thị vệ bị hạ gục vì mê dược thì không tính, A Man thậm chí nghi ngờ họ cũng chỉ là mồi nhử như Thiếu Tư Quân.

Dĩ nhiên, Thiếu Tư Quân chắc chắn là con mồi thu hút nhất, cũng là người khiến người ta chú ý nhất.

Nhiều chuyện đã nằm trong tính toán của Thiếu Tư Quân từ trước, chỉ là A Man không hiểu tại sao hắn lại cần phải sử dụng những phương pháp sắt đá như vậy, thậm chí biến cả mình thành một phần trong kế hoạch đó.

A Man cảm giác thấy một luồng khí lạnh, từ từ thấm vào trong xương tủy.

Không biết có phải do ảnh hưởng của mùa thu này không.

Thiếu Tư Quân ngẩng đầu lên, nhưng không trả lời câu hỏi của A Man, ngược lại lại có vẻ suy tư: “Ngươi rất lo lắng về sự an toàn của ta sao?”

Một khoảnh khắc, A Man im lặng không nói được lời nào.

“… Ta chỉ sợ mình sẽ chết vô cớ ở núi Thanh Phong này.” A Man có chút cứng đờ, quay mắt đi, nhanh chóng chuyển đề tài, “Những người này đã đuổi đến đây rồi, nơi này họ đã kiểm tra qua, chắc sẽ không quay lại trong thời gian ngắn đâu, hay là chúng ta tìm một nơi gần đây nghỉ ngơi đi.”

Lúc căng thẳng, cậu thường nói nhanh.

Thiếu Tư Quân nhìn A Man không biểu cảm, khi tất cả cảm xúc thu lại, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, dường như muốn xẻ nát lớp da của A Man.

“Không.”

Một câu phủ định trầm thấp ném ra, trong mắt Thiếu Tư Quân là một sự tàn bạo, hung ác: “Gϊếŧ.”

Cách nói nhẹ nhàng, như thể chỉ là một lớp lông mỏng.



Tí tách—

Tiếng mưa rơi lách tách, cùng với những giọt máu tí tách rơi xuống.

Trời thay đổi thất thường, buổi chiều vốn là một ngày nắng đẹp, bỗng dưng mưa đổ xuống.

Gió lạnh, mưa lạnh, cùng với cảm giác bất an, bực bội khiến đội săn đuổi không nhận ra nguy hiểm chết người.

Đương nhiên, bọn chúng cũng xứng đáng chết.

Dưới màn mưa không ngừng rơi, mùi đất thối rữa từ dưới đất bốc lên, hòa lẫn với những xác chết tàn tạ khắp nơi, tạo thành một mùi thối rữa khác.

A Man muốn nôn.

Nước mưa chảy xuống từ mái tóc, cậu từ từ nâng tay vén tóc ra, chỉ cảm thấy như không thở nổi.

Cả đêm không ngủ thật sự đã ảnh hưởng đến sức lực của cậu, những hành động vừa rồi quá mãnh liệt cũng khiến bụng và lưng của cậu đau nhức.

Cái áo bó chết tiệt kia thực sự đã đe dọa đến cơ thể của A Man.

Tay cầm dao của A Man co giật vì mỏi, đó là sự mệt mỏi sau khi dùng sức quá mức. Cậu quơ dao, để cho máu trên lưỡi dao hòa vào trong màn mưa.

“Vương gia…”

A Man cất tiếng gọi tên tên ác thú, nhưng vừa thốt lên lại đột ngột ngừng lại.

Cậu cũng không biết mình bị điên lúc nào mà lại đồng ý với Thiếu Tư Quân.

Có lẽ, Thiếu Tư Quân cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của cậu.

Rõ ràng là trận chiến tối qua vẫn chưa làm thỏa mãn cơn thèm khát gϊếŧ chóc của Thiếu Tư Quân, con thú tàn bạo kia chỉ tạm thời rút vào, khi ngửi thấy mùi con mồi là lập tức không do dự mà xông ra, đuổi bắt, xé xác con mồi.

A Man cảm thấy một cảm giác mơ hồ kỳ lạ, như thể những phần Thiếu Tư Quân mà cậu từng tiếp xúc trước đó chỉ là lớp da giả dối.

Chỉ là lớp da mà một con thú mang theo khi nó lang thang trên thế gian.

A... Dù sao thì, vào lúc này, ánh mắt của Thiếu Tư Quân nhìn về phía A Man, cơn sát khí bạo tàn trước kia đã hoàn toàn đông cứng thành một bóng tối tàn bạo và ác nghiệt.

Làm sao có thể bỏ qua được chứ?

A Man nghe thấy một giọng nói trong lòng đang nhắc nhở mình, đây mới là Thiếu Tư Quân thật sự.

Mọi thứ trước đây đều là giả dối.

Là một sát thủ, không phải cậu nên có phản ứng bản năng trước sự tồn tại của nguy hiểm sao?

Thật đáng ghét, cái thần kinh nhạy cảm của A Man lại luôn không tự giác mà buông lỏng khi ở trước mặt Thiếu Tư Quân, có lẽ đây chính là cái sai của cậu.

Đây là sai lầm cậu đã phạm phải.

Vừa rồi, tiếng gọi ngắn ngủi và vội vã của A Man đã thu hút sự chú ý của Thiếu Tư Quân.

Hắn đi về phía A Man.

Rất ít người có thể đem lại cho A Man cảm giác áp lực mạnh mẽ như vậy, như thể mỗi bước đi đều có thể nghiền nát mặt đất.

Áp lực nặng nề khiến A Man phải siết chặt vũ khí trong tay.

Cậu không động đậy, cũng không lùi bước.

Cho đến khi Thiếu Tư Quân dừng lại trước mặt cậu.

Con thú nhẹ nhàng nghiêng người, đầu mũi lạnh lẽo cọ qua gò má của A Man, sau đó chậm rãi dừng lại ở cổ cậu.

Khoảnh khắc ấy, A Man gần như ngừng thở.

Cậu đột nhiên nhận ra, Thiếu Tư Quân đang ngửi mùi hương của mình.

Cơn mưa lạnh lẽo đã cuốn đi hầu hết mùi hương.

Và nơi nồng nặc nhất, dĩ nhiên là nơi máu đang dồn lên.

Rõ ràng đây là thứ Thiếu Tư Quân không thể chịu đựng được.

Đây là mùi hương hắn yêu thích nhất.

Khác hẳn với cách đối xử với các sinh vật khác, hắn nhẹ nhàng cọ qua da thịt A Man, khiến da cậu run lên từng đợt, trong không khí ngọt ngào ấy, cũng lẫn lộn mùi vị của sự sợ hãi.

“Hơi thở của ngươi không bình thường.”

Con quái vật ôm chặt lấy eo của A Man, đúng là đang nắm lấy phần xương đang đau nhức.

Một sai lầm nữa.

Cậu không nên để Thiếu Tư Quân lại gần.

Thiếu Tư Quân quỳ gối trước mặt A Man, tư thế đó khiến A Man sợ hãi đến mức suýt nữa lùi lại.

Nhưng suýt nữa, cũng có nghĩa là không thể.

Hai bàn tay đó đang chắc chắn giam cầm eo cậu, giam cầm hành động của cậu.

“Có thứ gì đó đang trói buộc A Man,” một âm thanh xé gió nguy hiểm như rắn độc vang lên, quái vật ngẩng đầu nhìn cậu, dùng khuôn mặt tái nhợt tuyệt đẹp của mình cọ qua một nơi bí mật, “... Rốt cuộc, đó là gì?”

A Man cảm thấy lông tơ trên cơ thể dựng đứng, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng.

Đối với cậu, nỗi sợ hãi thực sự đã đến.