Đội Điều Tra Dị Thường

Chương 1

Kỳ Uyên vốn là một cảnh sát hình sự, chuyên điều tra những vụ án đặc biệt. Nhưng một vụ án bí ẩn đã khiến cô bước chân vào con đường trừ ma, trở thành thành viên chủ chốt, đội trưởng của Đội Điều Tra Dị Thường.

Một đêm khuya, sở cảnh sát nhận được tin báo từ một khu chung cư cũ. Người dân phản ánh rằng họ liên tục nghe thấy tiếng la hét từ căn hộ số 407, nhưng khi bảo vệ lên kiểm tra thì căn hộ trống không. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này chủ cũ của căn hộ đã chết một cách kỳ lạ ba tháng trước và từ đó không ai dám ở trong đó nữa.

Kỳ Uyên và đội của cô được cử đến hiện trường. Khi bước vào căn hộ, không khí lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm cả không gian. Cô nhận ra những dấu vết kỳ quái trên tường, hình vẽ nguệch ngoạc như chữ cổ, cùng với những vết xước móng tay dài hằn sâu trên nền gỗ.

Một trong những cảnh sát đi cùng cảm thấy khó thở, đột nhiên hoảng loạn rồi tự đập đầu vào tường như thể bị ai đó điều khiển. Kỳ Uyên lập tức nhận ra đây không còn là một vụ án bình thường.

Chủ cũ của căn hộ 407 là một người phụ nữ tên Lý Thanh, bị gϊếŧ hại dã man ngay tại đây. Nhưng khi cảnh sát tìm thấy thi thể, xác của cô đã bị cắt mất hai bàn tay.

Một nhân chứng từng nghe thấy tiếng cô ta la hét:

"Trả lại tay cho tôi vào mỗi nửa đêm."

Khi Kỳ Uyên giơ lá bùa lên, không khí trong căn hộ số 407 bỗng trở nên nặng nề hơn. Ngọn đèn chớp nháy liên tục trước khi tắt hẳn, để lại cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một cơn gió lạnh lẽo quét qua, mang theo mùi ẩm mốc và hơi thở của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Trước mặt cô, trong tấm gương nứt trên tường, một hình bóng chậm rãi hiện ra chính là Lý Thanh.

Cô ta có mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu rỉ máu, toàn thân run rẩy như bị giam cầm trong nỗi đau khôn cùng. Nhưng đáng sợ nhất là hai cánh tay bị cụt, chỉ còn lại những khớp xương cháy đen nhỏ giọt thứ chất lỏng sệt sệt như máu đông.

Lý Thanh há miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Một giây sau, một giọng nói khàn đặc vang lên trong đầu Kỳ Uyên:

"Trả lại tay cho tôi."

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh bủa vây lấy cô, kéo cô về phía gương. Kỳ Uyên cắn răng, dán bùa trấn áp lên mặt kính. Lá bùa run lên dữ dội, một tiếng thét chói tai vang lên, làm kính vỡ vụn.

Nhưng trước khi hồn ma biến mất, cô ta để lại một lời cảnh báo:

"Bọn chúng... vẫn còn ngoài kia."

Kỳ Uyên lùi lại, trái tim đập mạnh trong l*иg ngực. Đây không chỉ là một vụ án oan hồn thông thường. Còn có một thế lực khác, một bí ẩn kinh hoàng hơn đang ẩn mình trong bóng tối.