Hắn không lên tiếng, Văn Thụy sao dám tự tiện đứng dậy? Chỉ đành cắn răng tiếp tục quỳ xuống chịu tội.
Thực ra vừa rồi Văn Thụy hất đổ mâm cơm của Thẩm Ứng đúng là có ý đồ riêng.
Hắn thẩm vấn Thẩm Ứng đã lâu mà không moi được lời khai nào hữu dụng, trong lòng không khỏi tức giận. Giận cá chém thớt mới cố ý dùng hành động này để ra oai phủ đầu, tiện thể dằn mặt tình nhân của hoàng đế một phen.
Ai mà biết báo ứng lại đến nhanh như vậy.
Văn Thụy âm thầm thở dài, sau này vẫn nên bớt làm chuyện xấu thì hơn.
Hắn quỳ dưới đất, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Ứng.
Thẩm Ứng vốn không muốn để tâm, nhưng vừa mới ăn cơm của hắn, dù sao cũng có chút khó xử.
Y liếc nhìn Hoắc Kỳ một cái, miễn cưỡng lên tiếng: "Hoàng thượng nếu có tức giận thì cứ trút lên người vi thần, xin đừng làm khó kẻ khác."
"Kẻ khác?"
Hoắc Kỳ cười nhạt, cất bước đi đến cây đèn cắm trên tường, khẽ dùng đầu ngón tay hất nhẹ lớp dầu đọng ở chân nến.
Ngọn lửa khẽ run rẩy, kéo dài bóng hắn trên tường thành một dáng hình âm trầm quỷ mị.
Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi run lên một chút.
"Thẩm ái khanh đúng là biết thương người." Hoắc Kỳ cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
"Chỉ là không biết hôm qua lúc động thủ với trẫm, khanh có từng thương tiếc trẫm chút nào hay không?"
Bên má hứng trọn nắm đấm của Thẩm Ứng vẫn còn sưng đỏ, dưới ánh nến lập lòe lại càng lộ vẻ nghiêm trọng.
Thẩm Ứng chột dạ dời mắt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thương tiếc đương nhiên là có, chỉ là lúc đó..."
Cơn giận vẫn lấn át tất cả mà thôi.
Câu nói sau cùng y gần như chỉ lầm rầm trong miệng, nhưng Hoắc Kỳ vẫn nghe rõ từng chữ.
"Giận ư?"
Hoắc Kỳ ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người trước mặt.
"Thẩm ái khanh có biết không, sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của thiên tử, khanh có tư cách gì giận trẫm?"
Hoắc Kỳ nhìn xuyên qua Thẩm Ứng, ánh mắt rơi vào góc tường nơi một bóng người đang quỳ gối.
Là Thẩm Ứng của năm Trinh Hựu thứ tám.
Khi đó Hoắc Kỳ vì hận y ép mình hạ chỉ gϊếŧ quốc cữu, bèn viện cớ bắt lỗi rồi nhốt y vào ngục.
Cũng chính nơi đây, hắn đã từng hỏi y cùng một câu hỏi.
Hắn hỏi: "Thẩm Ứng, khanh có biết sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của thiên tử không?"
Thẩm thủ phụ trầm mặc hồi lâu, không đáp.
Nhưng Thẩm Ứng trẻ tuổi lúc này lại cau mày, thần sắc nghiêm túc bước đến trước mặt Hoắc Kỳ, giơ tay thẳng tới trán hắn, miệng còn không ngừng lầm bầm.
"Nguy rồi nguy rồi, không lẽ ta lỡ tay đánh ngốc hoàng thượng thật rồi?"
Hoắc Kỳ: "..."
Sắc mặt Hoắc Kỳ lập tức sa sầm, hắn vung tay bắt lấy cổ tay Thẩm Ứng.
Cổ tay này gầy mà không yếu, hắn chỉ cần một nắm là có thể siết trọn. Nhưng nó lại khỏe mạnh hơn nhiều so với cổ tay của Thẩm thủ phụ trong ký ức hắn, cổ tay chỉ còn da bọc xương, héo úa vì dày vò năm tháng.
Hơi ấm từ làn da ấy truyền tới như thiêu đốt lòng bàn tay hắn.
Hoắc Kỳ giật mình buông ra, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Khi ngước lên lần nữa, bóng người nơi góc tường đã biến mất.
Nhưng hắn lại nghe rõ mồn một thanh âm vọng đến từ đâu đó trong tâm trí.
"Thần hiểu."
Sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của thiên tử.
Thẩm Ứng hiểu.