Cả Nhà Trở Lại Tuổi 17, Cùng Tôi Thi Thanh Hoa

Chương 7.1: Lớp Trưởng

Lão Dương vừa nghe đến hai chữ “thận hư,” lập tức liên tưởng đến chuyện kia.

Đường đường là một thanh niên độc thân ưu tú, gần đây không có người yêu, sinh hoạt cá nhân lại lành mạnh, sao có thể thận hư được?! Chẳng lẽ cậu học sinh này đang ám chỉ mình quá “chăm chỉ” với năm ngón tay sao?!

Lão Dương nghĩ mà thấy không thể nào chấp nhận nổi! Học sinh chuyển trường bây giờ dám thẳng thắn nói giáo viên bị thận hư ngay trước mặt luôn sao?!

Nhìn biểu cảm của thầy, Thẩm Tồn Học dường như hiểu ngay thầy ta đang nghĩ gì. Ông điềm tĩnh nói: “Nguyên nhân gây thận dương hư không chỉ là do sinh hoạt phòng the quá độ, mà còn có nhiều yếu tố khác…”

Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục hỏi: “Thầy có thói quen ăn uống quá độ không? Có hay nhịn tiểu không? Một ngày uống đủ nước không?”

Lão Dương nghe vậy, bỗng giật mình.

Thói quen nhịn tiểu? Đúng là hắn có!

Bình thường đang dạy học mà mắc tiểu thì cố nhịn, đợi hết tiết mới đi. Buổi tối cũng vậy, lười rời khỏi chăn nên cứ cố gắng nhịn, đến lúc không chịu nổi mới vào nhà vệ sinh. Trước đây hắn còn tự hào rằng bàng quang của mình “trâu bò,” có thể nhịn rất giỏi.

Còn chuyện ăn uống? Hắn cũng có thói quen ăn uống không điều độ, đặc biệt là nghiện trà sữa. Vào mùa hè, sáng một ly, chiều một ly, đồng nghiệp còn trêu rằng chưa thấy nam giáo viên nào thích trà sữa đến vậy. Vì uống trà sữa nhiều nên lượng nước lọc uống vào lại giảm đi đáng kể.

Lão Dương nhìn cậu học sinh trước mặt với ánh mắt bán tín bán nghi. Nhưng rồi hắn tự nhủ: Chẳng qua cũng chỉ là tâm lý học Barnum hay hiệu ứng Forer thôi. Giống mấy đứa học sinh tin vào bói cung hoàng đạo, thấy đúng chút xíu là kêu ‘chuẩn quá!’ *

Đúng lúc này, trên bục giảng, Thẩm Kiến Quốc vừa kết thúc bài phát biểu. Cả lớp nhiệt liệt vỗ tay.

Lão Dương xụ mặt, nghiêm túc nói: “Thầy không có thận hư! Mấy đứa nghỉ hè xong đầu óc bay đi đâu hết rồi à? Lo mà học hành đàng hoàng đi, tuần này còn có bài kiểm tra khai giảng đấy!”

*Hiệu ứng Barnum (Barnum Effect) hay Hiệu ứng Forer (Forer Effect) là một hiện tượng tâm lý trong đó con người dễ dàng chấp nhận những mô tả chung chung về tính cách của mình, tin rằng chúng chính xác và đặc biệt dành riêng cho họ, trong khi thực tế, những mô tả này có thể áp dụng cho rất nhiều người khác.



Sau buổi họp ban cán bộ, Thẩm Kiến Quốc lần lượt bắt tay từng thành viên trong ban. Cậu ta tỏ ra vô cùng thân thiện, như một làn gió xuân ấm áp lan tỏa đến từng người. Không chỉ vậy, cậu còn tiễn tận cửa lớp hai vị ủy viên học tập và kỷ luật.

Cậu mỉm cười động viên: “Cùng nhau cố gắng vì tập thể lớp nhé!”

Hai ủy viên thoáng giật mình, nhưng vẫn gật đầu lia lịa:

“À… vâng, lớp trưởng!”

“Nhất định rồi!”

Thẩm Kiến Quốc gật đầu hài lòng: “Vất vả rồi.”

Hai người kia vội xua tay: “Không vất vả, không vất vả chút nào!”

Thẩm Kiến Quốc không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất xuất chúng. Phong cách làm việc trầm ổn, ăn nói chín chắn, nhưng trên gương mặt lại mang theo sự ôn hòa dễ chịu. Đặt vào một người khác có khi bị chê là “già trước tuổi,” nhưng ở cậu lại tạo thành một loại sức hút đặc biệt—một kiểu trưởng thành rất cuốn hút.

Vài nữ sinh nhỏ giọng bàn tán:

“Tân lớp trưởng đẹp trai thật đấy!”

“Hoàn toàn khác với mấy đứa con trai lôi thôi trong lớp.”

“Sớm biết vậy, đáng lẽ mình cũng nên tranh cử phó lớp trưởng…”

Mấy cô gái đeo cặp sách, vừa đi vừa xuýt xoa, lưu luyến rời khỏi lớp học.

--

Mei: Phần xưng hô của ba mẹ và ông bà thật sự hơi khó edit vì nếu edit cậu - cô thì dễ bị nhầm vai vế nếu cả gia đình cùng đối thoại. Mei quyết định sẽ edit theo đối tượng mà nhân vật giao tiếp, ví dụ với Lão Dương thì gia đình Thẩm đều là học sinh nên sẽ edit là "cô - cậu", còn nếu đó là góc nhìn của gia đình Thẩm ví dụ ba Thẩm hay ông nội Thẩm tự xưng thì sẽ dùng "ông". Tương tự đoạn cuối chương, mình để danh xưng của ba Thẩm là "Cậu" vì đó là góc nhìn của các bạn học nhận xét ông ấy nhe mn. Mong mọi người góp ý vì đây là lần đầu mình edit truyện ạ