Người lính gác đã quen với việc này, rõ ràng việc lưu dân mất giấy tờ không phải là trường hợp cá biệt, hắn ta chỉ tiếp tục nói:
"Họ tên đầy đủ, tuổi tác, quê quán ở đâu, trong nhà có mấy người, khai báo hết lên."
"Ta tên là Phó Đường." Phó Đường nói ra tên mình xong thì khựng lại, ngay sau đó cúi người ghé mặt sát lại Phó Ương, nhỏ giọng hỏi, "Con thấy mặt ta cỡ bao nhiêu tuổi?"
Phó Ương cẩn thận đánh giá một chút, nói: "Nhiều nhất là ngoài hai mươi."
"Ngoài hai mươi?" Phó Đường trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, chỉ vào Phó Ương nói, "Ta đã sinh ra một đứa con gái lớn như con rồi, mà ta mới ngoài hai mươi?"
"Phụ nữ thời xưa mười bốn mười lăm tuổi cập kê là có thể lấy chồng rồi, hiện giờ mẹ ngoài hai mươi là rất bình thường."
Phó Ương bình tĩnh giải thích.
"Triều đại phong kiến quá coi thường phụ nữ, đây rõ ràng là gϊếŧ hại những nụ hoa còn chưa nở của đất nước."
Phó Đường biết phụ nữ thời xưa kết hôn sớm, nhưng tự mình trải nghiệm một lần vẫn không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng phẫn nộ.
"Mẹ nhỏ tiếng thôi." Phó Ương giật mình nhón chân muốn bịt miệng Phó Đường, lo lắng nhắc nhở, "Bây giờ chúng ta đang ở thời phong kiến, những lời này của mẹ quá phạm thượng, không cẩn thận là bị chém đầu đấy."
Hai người thì thầm to nhỏ, người lính gác đã đăng ký xong tên của Phó Đường, không nhịn được thúc giục: "Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba." Phó Đường thuận miệng đáp xong, cúi đầu cười với Phó Ương, tâm trạng đã thay đổi, "Trẻ trung cũng tốt, ngoài hai mươi chính là tuổi thanh xuân tươi đẹp, ta có thể tìm thêm vài anh chàng đẹp trai để yêu đương."
"... Yêu đương thì cứ yêu, đừng tùy tiện tìm cha dượng cho con là được." Phó Ương bất đắc dĩ nói.
Nói đến cha dượng, Phó Ương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác.
Cha nàng đâu?
Cha của nguyên chủ, chồng của Phó Đường đâu?
Sao không thấy ông bố hờ của nàng? Chẳng lẽ đã chết?
Phó Ương còn đang nghĩ đến vấn đề của cha, thì đến lượt nàng đăng ký.
Tên tự nhiên vẫn là Phó Ương, dù sao chữ Ương cũng có thể dùng cho cả nam lẫn nữ, đỡ phải đổi, nhưng hai mẹ con lại do dự về vấn đề tuổi tác.
"Trông con nhiều nhất chỉ bảy tám tuổi." Phó Đường nhìn từ trên xuống dưới dáng người nhỏ bé của Phó Ương, hỏi nàng, "Bảy tuổi hay tám tuổi?"
"Tám tuổi đi, suy dinh dưỡng nên trông nhỏ con." Phó Ương dứt khoát nói.
Nàng muốn nhanh chóng lớn lên, lớn thêm một tuổi là một tuổi.
Đăng ký xong.
Phó Đường cầm giấy tờ hộ tịch mới nhận được, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ.
"Có hộ tịch trong tay, chúng ta ở thế giới khác này coi như đã thật sự có chỗ đứng rồi." Phó Đường giơ công văn trong tay lên với Phó Ương.
"Chồng mẹ đâu?" Phó Ương đột nhiên hỏi một câu chí mạng.
Có người đi ngang qua, từ "chồng" quá mới mẻ, nàng lại đổi cách nói:
"Mẹ, cha đâu?"
"... Con hỏi ta, ta hỏi ai?" Phó Đường mặt đầy vạch đen, "Lúc ta tỉnh lại, trong cái sân rách nát đó chỉ có hai mẹ con chúng ta, quần áo trong tủ ta cũng đã lục hết rồi, không có quần áo đàn ông."
"Vậy cha con nếu không phải bỏ vợ bỏ con, thì chính là chết sớm rồi." Phó Ương đưa ra hai kết luận.
"Chết rồi thì tốt, chưa chết chính là một tên cặn bã!" Phó Đường có chút tức giận.
Tên đàn ông chó má dám bỏ vợ bỏ con.
Phó Đường bà đây sống ba mươi năm, từ trước đến nay đều là bà đá đàn ông, chưa có tên đàn ông nào dám đá bà.
"Chúng ta hãy giả sử." Đầu óc thông minh của một tổng tài bá đạo như Phó Đường lập tức bắt đầu vận hành.
"Nếu ông ta chưa chết, chỉ có hai khả năng. Hoặc là giống như chúng ta nghèo rớt mồng tơi, hoặc là giàu có hơn chúng ta. Bây giờ ai cũng giàu hơn chúng ta, không có ai có thể nghèo hơn chúng ta cả."
"Cho nên nếu cha con là người có tiền có quyền, ngày sau nếu nhận nhau, chúng ta sẽ mượn quyền thế của ông ta để tạo dựng cơ sở, tự lập môn hộ làm thương nhân giàu nhất thiên hạ."
"Nếu là tên cặn bã không tiền không quyền, chúng ta sẽ không cần cái của nợ này."
"Con thấy thế nào?"
Mục đích của Phó Đường rất rõ ràng, tên cặn bã đó bà chắc chắn không cần.
Tên cặn bã bỏ vợ bỏ con nếu không biết xấu hổ muốn đến chiếm tiện nghi, cửa cũng đừng hòng nghĩ đến.
Nhưng tên khốn nạn kia đã có lỗi với họ trước, nếu có giá trị lợi dụng, không lợi dụng thì thật uổng phí.
"Mẹ cứ tự làm đi, con không có ý kiến."
Phó Ương chưa từng xử lý quan hệ nam nữ, Phó Đường thấy ổn là được.
Huyện Thiên Đường rất lớn.
Trong thành có rất nhiều cửa hàng, nhưng số cửa hàng mở cửa kinh doanh không nhiều, bên trong các cửa hàng cũng khá vắng vẻ.
Phó Ương đi dạo trong thành cổ, người rất đông, nhưng không náo nhiệt.
Bởi vì nhìn sơ qua, phần lớn người trên đường đều là những người tị nạn lam lũ giống như nàng, người dân địa phương không nhiều.
Phó Đường và Phó Ương đi khắp các con phố, hầu như cửa hàng nào mở cửa cũng vào xem, hỏi giá.
Họ trông rõ ràng là những người tị nạn không có tiền, có vài cửa hàng vừa bước vào, tiểu nhị đã không khách khí đuổi họ đi.
Phó Đường hừ lạnh quay người bỏ đi, không cãi cọ cũng không tức giận, vẫn tiếp tục đi dạo từng cửa hàng.