Ai Nói Công Chúa Không Thể Làm Quan

Chương 8:

Cái nhìn thoáng qua này mang đến cho Phó Ương một cú sốc quá lớn.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên bộ giáp bạc, thiếu niên mặc y phục tươi sáng, cưỡi ngựa phi nhanh lại còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang.

Nàng là một quân nhân, gặp quân nhân nên khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần, hiện giờ người đang phi ngựa về phía nàng cũng là quân nhân.

Quân nhân thời cổ đại.

Khoảnh khắc này, Phó Ương đã có một hình dung cụ thể về hình ảnh thiếu niên tướng quân mặc y phục tươi sáng, cưỡi ngựa phi nhanh trong tiểu thuyết cổ đại.

Chính là hình ảnh trước mắt nàng lúc này.

Dáng vẻ oai hùng, phong thái lộng lẫy...

"A--"

Phó Ương đang bị vị thiếu niên tướng quân cổ đại làm cho kinh diễm, bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.

Vị thiếu niên tướng quân khí thế ngất trời đã bắn chết tên thổ phỉ và cứu nàng.

Tên thổ phỉ không làm nàng ngã chết, nhưng khi hắn chết, tay hắn buông lỏng, nàng rơi tự do.

Ngã cũng không nhẹ, cái mông đau quá.

Đầu cũng đập mạnh một cái, Phó Ương nằm trên mặt đất, hai mắt hoa lên, thân hình nhỏ bé gầy yếu càng thêm yếu ớt.

Mấy tên thổ phỉ đang bao vây tấn công Phó Đường cũng bị trúng tên.

Bọn thổ phỉ hoảng sợ nhìn quanh, thấy quan binh cưỡi ngựa phi đến với sát khí đằng đằng, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

"Chạy mau!"

Phó Ương vẫn còn đang nằm choáng váng, bọn thổ phỉ đã chạy mất dạng.

Tiếng vó ngựa đều đặn từ xa đến gần, lại chạy qua trước mặt nàng để đuổi theo bọn thổ phỉ.

"Con không sao chứ?" Phó Đường đỡ Phó Ương đang mặt mày tái nhợt dậy.

"Không, không sao." Phó Ương đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con ngựa màu đen.

Ánh mắt dời lên trên, nhìn thấy vị thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa.

Hắn không đi đuổi theo bọn thổ phỉ sao?

Phó Ương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của vị thiếu niên tướng quân, thầm khen một tiếng trong lòng.

Quả nhiên là thiếu niên hào hoa phong nhã, nhìn gần sát khí của quân nhân càng thêm bức người.

Diệp Thế Cảnh với dáng người cao ngất nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt Phó Ương và Phó Đường với vẻ uy nghiêm.

"Hai người có bị thương không?"

Thiếu niên vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại đầy quan tâm.

"Không có." Phó Đường nắm tay Phó Ương, trước tiên lắc đầu, sau đó có chút vụng về chắp tay, nói với khí thế hào hùng, "Đa tạ đã cứu giúp."

Cổ đại cảm tạ là hành lễ như vậy phải không tă?

Phó Ương liếc mắt nhìn Phó Đường, cũng bắt chước giơ tay nhỏ lên chắp tay.

Diệp Thế Cảnh: "..."

Chẳng lẽ hắn ở trong quân quá lâu, bây giờ nữ tử đều không hành lễ vạn phúc nữa rồi sao?

"Bảo vệ sự bình yên của bách tính là trách nhiệm của tướng sĩ, hai vị không cần đa lễ." Diệp Thế Cảnh chắp tay đáp lễ.

Hắn nhìn Phó Đường với vẻ mặt hào hùng, rồi cúi đầu nhìn Phó Ương đang im lặng.

Vốn chỉ là liếc nhìn qua, lại bị đôi mắt đen láy sáng ngời của đứa trẻ thu hút, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Đôi mắt đen trắng phân minh của đứa trẻ sáng long lanh, quan trọng là toát lên vẻ bình tĩnh, tự tại, còn nhỏ như vậy mà gặp thổ phỉ vẫn có thể bình tĩnh như thế, không phải là chuyện thường thấy.

Diệp Thế Cảnh thu hồi ánh mắt đang đánh giá Phó Ương, nói:

"Hai người nếu không sao thì mau chóng rời đi, cô nhi quả mẫu trên đường cẩn thận."

"Được, chúng ta sẽ cẩn thận." Đối mặt với sự quan tâm của thiếu niên anh tuấn, tâm trạng Phó Đường rất tốt, nhưng trước khi đi, bà chỉ vào tên thổ phỉ bị một mũi tên xuyên cổ họng trên mặt đất, "Những tên thổ phỉ này..."

"Chúng ta sẽ tự xử lý." Diệp Thế Cảnh nhìn hai mẹ con gầy yếu đáng thương, lạnh lùng dặn dò thêm một câu, "Đoàn người tị nạn hẳn là ở phía trước không xa, hai người đi nhanh chân một chút, đuổi kịp đoàn người sẽ an toàn hơn."

"Ồ, được." Phó Đường lại gật đầu, nắm tay Phó Ương nói đi là đi.

Đi được một đoạn, Phó Đường liền cúi đầu nói với Phó Ương:

"Phó Ương, mẹ nói cho con biết, thiếu niên vừa rồi tuyệt đối là cực phẩm trong số cực phẩm, dáng người thì chuẩn, lại còn đẹp trai, quan trọng là khí chất kia, cao quý phi phàm, chắc chắn xuất thân từ gia đình quyền quý, chỉ là khí chất hơi lạnh lùng một chút, cũng không cười lấy một cái, cười lên chắc chắn sẽ càng đẹp hơn!"

Khuyết điểm duy nhất là tuổi còn quá nhỏ, nhìn là biết chưa thành niên, không hợp với bà.

"... Người không biết còn tưởng mẹ đang xem mắt đấy." Phó Ương có chút cạn lời.

Nàng cũng đã quan sát kỹ vài lần, biết lời Phó Đường nói không sai, nhưng hướng quan sát của nàng lại là, đối phương tuyệt đối là một quân nhân thiết huyết ưu tú.

Còn về dáng người hay không, cực phẩm hay không, nàng căn bản không nghĩ đến phương diện đó.

"Xem mắt cái gì, người theo đuổi mẹ đây nhiều như cá diếc sang sông, đàn ông cực phẩm cũng đã thử qua rồi, còn cần xem mắt sao? Con đang coi thường nhan sắc của mẹ à?"