Biến Thành Heo Con Thì Phải Làm Sao?

Chương 10

Nghe tiếng cười của Trần Nhị Tam, Chúc Ngô lại hừ lạnh thêm một tiếng.

Tên nhân loại này, thật gian xảo!

Đã nhận được lợi ích rồi, thì việc hầu hạ cậu là chuyện đương nhiên.

Chúc Ngô giơ móng vuốt, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương lau sạch sẽ cho mình.

Cậu cần chuẩn bị để bắt đầu ăn.

Dĩ nhiên Trần Nhị Tam vui vẻ phục vụ, thậm chí ngay từ đầu anh đã chuẩn bị sẵn khăn tay và giấy ướt.

Nhìn nhóc heo con hồng hồng mềm mềm ngồi trên bàn, ngoan ngoãn để mình lau móng vuốt, tim anh mềm nhũn như nước.

Làm sao lại có một nhóc heo con vừa đáng yêu vừa thông minh đến vậy chứ.

Tiếc là… nó không phải của anh.

Lau sạch móng vuốt xong, Trần Nhị Tam lại thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Chúc Ngô chẳng buồn để ý anh đang nghĩ gì.

Một nhân loại nô ɭệ tầm thường mà thôi, sao có thể quan trọng bằng việc ăn uống của cậu được.

Cậu đạp chân sau, dùng hết sức lực tự mình leo lên nửa quả dưa hấu.

Càng đến gần, hương thơm ngọt ngào càng nồng đậm, quyến rũ đến mức khó cưỡng.

Chúc Ngô hít một hơi thật sâu, hài lòng gật đầu, sau đó cắm nguyên cái đầu vào bên trong.

Cuối cùng, Chúc Ngô đã một mình ăn sạch hơn nửa quả dưa hấu to gấp đôi cậu.

Bụng căng tròn, cậu mệt lả, nằm bẹp trong lòng bàn tay của Trần Nhị Tam, mặc cho anh dùng khăn ướt lau miệng và móng vuốt cho mình.

Vốn dĩ thân hình cậu đã nhỏ xíu, tứ chi ngắn ngủn, người tròn xoe và mềm mịn. Bây giờ ăn no đến mức bụng phình ra như quả bóng, đến nỗi chân tay cũng suýt bị lấp mất.

Cậu nấc một cái, rồi lật mình trên lòng bàn tay anh.

No quá rồi, nằm ngửa có hơi khó chịu.

Cậu xoay người nằm nghiêng, bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Hai chân sau cố gắng khép lại một cách đầy kiêu hãnh, nhưng cái bụng tròn vo khiến đôi chân ngắn chẳng thể khép nổi, cuối cùng đành bất lực duỗi sang hai bên.

Ăn no rồi, giờ phải ngủ thôi.

Hàng lông mi dài như quạt khẽ cụp xuống, Chúc Ngô ôm cái bụng tròn vo, hơi thở dần trở nên chậm rãi.

Mơ màng, cậu cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào trán mình.

Nhưng cậu mệt quá, ăn no đến mức chẳng còn sức mà suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Trần Nhị Tam nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc heo con, thấy cậu ngủ ngon lành, anh liền ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã nặng hơn một chút so với trước, nhẹ nhàng đặt vào chiếc địu trước ngực.

Ăn nhiều thế này, không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa.

Chỉ là nhóc con này nhìn thì tinh xảo đáng yêu, nhưng lúc giữ đồ ăn lại hung dữ lắm.

Mỗi khi Trần Nhị Tam có ý định can thiệp, lập tức sẽ bị một ánh mắt hung dữ trừng thẳng vào.

Đừng hỏi vì sao anh lại có thể nhìn ra được vẻ mặt dữ tợn trên gương mặt của một nhóc heo con, vì anh thật sự thấy rất rõ.

Ánh mắt kia như đang nói: nếu anh dám giành đồ ăn với cậu, thì chuyện cào một phát chảy máu sẽ chỉ là chuyện nhỏ!

Nhìn nhóc heo con trên ngực mình không thoải mái, uốn éo tìm tư thế dễ chịu hơn, Trần Nhị Tam liền đỡ lấy cái mông tròn vo của cậu, giúp cậu điều chỉnh để bụng không bị đè ép quá mức.

Nhỏ thế này mà tính tình còn lớn hơn ai hết.

Anh cụp mắt, khẽ cười.

***

Một nhóm sinh viên đại học, dù được nuông chiều từ nhỏ, nhưng vẫn còn trẻ trung khỏe khoắn, nên những công việc có thể làm đều đã làm hết.

Có lẽ vì ở trung tâm thành phố hiếm khi được thấy phong cảnh sơn thủy hữu tình thế này, lại thêm việc chủ trang trại trẻ tuổi vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa tính cách dịu dàng, nên càng về sau, đám sinh viên càng làm việc hăng say, đến mức lúc chia tay còn có chút luyến tiếc.

Để cảm ơn mọi người vì đã lao động chăm chỉ, Trần Nhị Tam tặng cho mỗi người một giỏ nhỏ chứa những quả cà chua bi mới gieo trồng, kèm theo một túi mận tươi.

Những quả mận này đều mọc hoang trong vườn cây trên ngọn đồi nhỏ, vị chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Những ai làm việc đặc biệt chăm chỉ, anh còn tặng thêm một quả dưa hấu do chính tay mình trồng.

Tuy bây giờ sinh viên đại học không còn mấy ai quan tâm đến danh hiệu “học sinh ba tốt” như hồi tiểu học, nhưng cảm giác được công nhận nhờ chính nỗ lực của mình vẫn khiến ai nấy vui vẻ ra mặt.

Nhìn chung, một ngày lao động diễn ra rất suôn sẻ, những lời phàn nàn ban sáng cũng đã biến thành sự bịn rịn không nỡ rời đi, cùng với những tiếng reo hò hẹn “lần sau lại đến nữa”.

Trước khi rời đi, một nữ sinh bước đến trước mặt Trần Nhị Tam, hỏi liệu có thể mua sản phẩm riêng lẻ hay không.

Anh mỉm cười đáp: "Nếu chỉ muốn mua chút ít về ăn thử, có thể theo dõi tài khoản Hạ Thụ Nông Trại, trên đó sẽ thường xuyên cập nhật các loại nông sản bán ra."

Không nói thêm gì nữa.

Ôn Diệp Thu ngẩng đầu, chăm chú hỏi: "Xin hỏi tài khoản này do anh Trần quản lý ạ?"