Biến Thành Heo Con Thì Phải Làm Sao?

Chương 8

Chỉ là cô không hề có kiểu tiểu thư kiêu kỳ như trong tưởng tượng, cũng chẳng thích giao du với đám công tử, tiểu thư trong giới thượng lưu. Thậm chí lần này tham gia lao động công ích cũng là cô chủ động đăng ký. So với những người ăn mặc trau chuốt khác, cô không nổi bật bằng.

Đối diện ánh mắt dò xét của Quyển Quyển, Ôn Diệp Thu thở dài: "Thật sự không có, chỉ là tôi thấy anh ấy trông hơi quen mắt."

Cô nhìn khuôn mặt thanh tú thư sinh kia, cảm giác càng nhìn càng giống, nhất là đôi mắt đào hoa kia...



Khi Trần Nhị Tam nhớ ra trong nhà vẫn còn một con lợn nhỏ đang chờ ăn, thì Chúc Ngô đã tự lĩnh hội cách mở tủ lạnh.

Linh khí đất trời căn bản không đủ duy trì thể lực cho cậu, thế nên cậu đã lục tung mọi thứ có thể thấy.

Không những thế, những thứ mà cậu cảm thấy có khả năng đe dọa đều bị cào nát không thương tiếc.

Danh sách nạn nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở: TV, tủ lạnh, lò vi sóng và các thiết bị điện nhìn phát là biết không phải thứ gì tốt đẹp.

Vậy nên, khi Trần Nhị Tam vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh là một cảnh tượng hoang tàn.

Sàn nhà ngổn ngang như vừa trải qua một trận chiến, bất cứ thứ gì trong tầm mắt đều in đầy dấu móng vuốt và dấu răng.

Ngay cả điều khiển TV cũng không thoát khỏi số phận bi thảm—toàn bộ nút bấm đều bị bới sạch, trơ trọi một lớp vỏ nhẵn thín.

Điều duy nhất đáng để ăn mừng có lẽ là Trần Nhị Tam đã khóa chặt cửa thư phòng, nhờ đó mà cái máy tính của anh may mắn thoát nạn.

Còn thủ phạm gây ra vụ hỗn loạn này thì chẳng biết đã chạy đi đâu.

Cuối cùng, khi đang dọn dẹp, Trần Nhị Tam mới phát hiện một cái đuôi nhỏ run rẩy vì lạnh trong tủ lạnh, liền túm lấy kéo ra ngoài.

Chúc Ngô đang ôm một quả cà chua lớn, ăn đến mức nước bắn tung tóe khắp đầu. Dù bị xách lên, cậu cũng chẳng hề tỏ ra xấu hổ chút nào, trái lại còn lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất mãn, hai chân không ngừng đạp loạn xạ.

Trên đầu vang lên một tiếng thở dài nhàn nhạt, quả cà chua trong tay cậu bị lấy đi. Cậu đang định nổi giận thì đã bị đặt vào lòng bàn tay, dùng khăn lau miệng, lau tay.

"Do tôi về trễ quá, làm cậu đói đến mức này rồi."

Nghe anh nói vậy, Chúc Ngô hừ một tiếng đầy chính nghĩa.

Đương nhiên rồi.

Chẳng lẽ còn là lỗi của cậu chắc?!

Chúc Ngô hếch cằm lên, lại vươn chân sau, ý bảo đối phương lau sạch luôn cả chân cậu.

Trần Nhị Tam nhẫn nại phục vụ, ngay cả cái đuôi nhỏ cũng lau luôn một thể.

Sau khi trở lại bộ dạng sạch sẽ thơm tho như trước, Chúc Ngô miễn cưỡng thưởng cho anh một ánh mắt hài lòng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại bị túm lấy chân sau, chỉ nghe đối phương vừa kiểm tra vừa hỏi:

"Không có "xả lũ" trong tủ lạnh đấy chứ?"

"!"

Chúc Ngô giận đến mức cả đuôi cũng run lên.

Tên nhân loại chết tiệt này!

Dám… dám vô lễ như thế sao?!

Móng vuốt cậu vèo một cái dài ra, chuẩn bị cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên bị anh nhẹ nhàng bóp một cái.

Cả người cậu run lên, không thể tin nổi mà nhìn bàn tay kia.

"Kỳ lạ thật, sao cậu chỉ có một đôi thế này."

Vừa nói, tay anh vừa bóp thêm một cái.

Chúc Ngô suýt nữa thì nghẹn thở.

Đương nhiên là cậu chỉ có một đôi rồi!

Nhưng đối phương vẫn chưa có ý định buông tha, cầm hai chân sau của cậu lên, vừa chăm chú quan sát vừa lẩm bẩm: "Cái này cũng lạ ghê, dù là đực nhưng trông lại không giống heo bình thường lắm, nhỏ xíu à."

Vừa nói, anh vừa cười cười, giơ tay búng nhẹ một cái.

"..."

Chúc Ngô nhắm nghiền mắt, giận đến mức bùng nổ, lập tức vung móng vuốt cào thẳng tới!

Chạm vào làn da trơn láng, ấm áp, Chúc Ngô không kiềm được mà cọ cọ một cái, sau đó lại sờ thử.

Ừm, không tệ.

Trần Nhị Tam cúi xuống nhìn nhóc heo con trong lòng, ánh mắt dịu dàng, ngón tay không nhịn được mà khẽ vuốt qua đôi tai mềm mại.

Cô Lý ngẩn người nhìn khuôn mặt hiền hòa ấy, khẽ hỏi: "Đây là thú cưng của anh à?"

Trần Nhị Tam ngẩng đầu đáp: "Không phải." Ngừng một chút, anh lại hạ giọng nói: "Nhưng tôi hy vọng là thế."

Cô Lý mím môi, thấp giọng nói: "Anh còn dịu dàng với thú cưng thế này, nếu như…"