Ta Xuyên Thành Tỳ Nữ Của Hắn

Chương 2

Hắn tuy không to con, nhưng khung xương cũng không nhẹ, ngã đè lên khiến ta suýt nữa không thở nổi. Ta vất vả lắm mới bò ra được, đang định thoát thân thì Thẩm Uẩn lại túm lấy chân ta, còn lẩm bẩm gọi tên công chúa.

Ta hoảng quá, giật chân đá mấy cái, giẫm lên mặt hắn mấy lần mới vùng thoát được.

Bình tĩnh lại, ta vội bò dậy, lớn tiếng kêu: “Công tử ngất xỉu rồi!” Đồng thời hốt hoảng lau sạch dấu giày trên mặt hắn.

Đại phu đến bắt mạch, nói hắn vì không ăn cơm mà ngất, tinh thần cũng không ổn, nếu không sớm giải tỏa khúc mắc thì e là bệnh sẽ còn nặng hơn.

Thẩm phu nhân lo đến rơi nước mắt, Thẩm lão gia cũng sốt ruột không yên.

Còn ta thì thầm nghĩ, Thẩm Uẩn cũng thật bướng bỉnh, đã nói không ăn thì liền tuyệt thực thật. Đối với Lâm An công chúa quả nhiên là si tình, nếu hắn chịu dành chút tâm tư đó cho học hành hay luyện võ, có lẽ đã không thành ra thế này.

Nhưng rốt cuộc, chiêu này của hắn cũng vô dụng.

Giờ đây, hắn đang nghĩ đến chiêu thứ ba, muốn dùng ta làm vật hy sinh để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm An công chúa, mong nàng hồi tâm chuyển ý.

Song, Thẩm Uẩn lại không nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Trước mắt, hắn nhìn chằm chằm ta, hỏi:

“Tại sao không thể dùng cách này?”

Bởi vì, công chúa sao có thể lấy một kẻ vô dụng làm phò mã!

Nhưng lý trí nhắc nhở ta không thể nói ra lời này, nếu không cái đầu trên cổ e rằng khó giữ.

Ta cụp mắt, khẽ run người, nói:

“Công tử hẳn đã hiểu ý của nô tỳ. Nô tỳ không dám nhiều lời.”

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng bật cười, rồi đứng dậy ngồi trở về chỗ cũ.

Khi hắn đứng lên, tà áo lướt qua mu bàn tay ta, vết thương bị nước trà nóng bắn hôm trước chợt ngứa ran.

Ta còn chưa kịp thu lại ánh mắt, liền nghe hắn lạnh giọng nói:

“Cút đi, đừng để ta thấy ngươi lần nữa. Nếu không…”

Tim ta thắt lại.

“… coi chừng cái đầu của ngươi.”

Gáy ta đột nhiên lạnh toát.

Ta vội cúi đầu thấp hơn, sợ hãi rụt cổ lại.

Thật lòng mà nói, ta chưa từng thấy ai như hắn.

Nói khó nghe thì chính là Thẩm Uẩn cầu ái không thành, bèn dùng cường quyền uy hϊếp tính mạng ta.

Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng da đầu mà tránh xa hắn.

Song, có lẽ ta may mắn, bởi vì ba ngày sau, ta không còn cần phải lo lắng liệu sự tồn tại của mình có chướng mắt hắn nữa.

Bởi vì, Thẩm gia đã gặp đại biến.

Phủ Thẩm bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ.

Ta may mắn chạy thoát, nhưng lại vô tình vớt được một kẻ cản đường.

Mấy ngày trước còn hung hăng cảnh cáo ta, giờ đây, Thẩm Uẩn lại nắm chặt ống tay áo ta, cả người run rẩy, gọi ta:

“Tỷ tỷ.”

2

Đêm hôm đó, ta vừa ra ngoài giữa khuya, trong cơn mơ màng ngẩng đầu lên liền sững sờ tại chỗ.

Ánh lửa trong nội viện bốc cao tận trời, khói đen xám đặc quánh phủ kín không gian, ngọn lửa hừng hực tựa như muốn nuốt trọn bầu trời.

Lửa cháy như địa ngục, tiếng thét chói tai vang lên tứ phía, khiến lòng ta run rẩy.

Ta ngây người trong chốc lát, sau đó vội vã chạy về phòng, đánh thức Hồng Vi đang ngủ say, bảo nàng mau dậy cùng ta trốn đi.

Thu dọn qua loa hành lý, ta nhét những thứ đáng giá vào người, tiện tay lấy thêm vài bộ y phục rồi lao ra ngoài.

Lúc ra khỏi phòng, cả viện đã náo loạn, người người hoảng loạn chạy trốn tứ phía như chim thú tan đàn.

Hồng Vi đứng phía sau ta, ngơ ngác nhìn về phía đám cháy rực đỏ, giọng run run hỏi:

"Thanh Ninh, chúng ta thật sự phải bỏ trốn sao? Nếu Thẩm gia không có chuyện gì thì sao..."

Nàng nhỏ tuổi hơn ta, lúc này tự nhiên khϊếp sợ.

Nếu bây giờ chạy đi, mà sau này Thẩm gia truy cứu, những hạ nhân như chúng ta e rằng khó thoát tội.

Nhưng mà...

Ta nhìn ngọn lửa ngùn ngụt trong nội viện, cảm thấy không cần lo lắng quá nhiều.

Lửa lớn thế này, trừ phi Quan Âm Bồ Tát giáng phúc mưa móc, bằng không Thẩm gia chắc chắn sẽ cháy thành tro bụi.

Ta liền trấn an Hồng Vi:

"Đừng bận tâm chuyện đó, chúng ta mau chạy đi!"

Hồng Vi vẫn lo lắng, nhưng bước chân dần nhanh hơn.

Chúng ta hòa vào dòng người, cùng đám hạ nhân chạy ra ngoài. Có kẻ chỉ lo bỏ trốn, cũng có người trung thành vẫn ở lại dập lửa.

Người ra kẻ vào, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Ta ngoái đầu nhìn về nội viện, chợt nhớ ra điều gì đó. Nghĩ một lúc, ta quyết định không thể cứ thế mà rời đi.

Hồng Vi thấy ta do dự, liền hỏi có chuyện gì.

Ta bảo nàng đi trước, nói rằng mình quên lấy một thứ rất quan trọng.

Hồng Vi sốt ruột đến suýt khóc.

Ta trấn an nàng:

"Không sao đâu, mau về nhà đi!"

Nói xong, ta nhặt một chiếc khăn ướt trên mặt đất, che kín miệng mũi, rồi cắm đầu chạy vào Thẩm phủ lần nữa.

Ta có mục đích rõ ràng, thẳng hướng hậu hoa viên của Thẩm phủ mà đi.

Quan sát một lượt, ta thấy dù nơi này rất gần trung tâm đám cháy, nhưng lửa vẫn chưa lan đến.

Để không ai phát hiện, ta có thể men theo con đường nhỏ phía sau nhà kề để vòng đến hậu hoa viên, lặng lẽ lấy đồ rồi lập tức rời đi.

Thứ ta muốn lấy chính là khối ngọc bội mà Thẩm Uẩn đã chôn dưới gốc mai cách đây không lâu.

Ta từng nghe chuyện Lâm Đại Ngọc chôn hoa, nhưng không ngờ chính mình lại tận mắt thấy Thẩm Uẩn chôn khối ngọc bội mà hắn luôn mang theo bên mình, sau khi chịu đả kích vì hôn sự của công chúa.

Ngày hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, Thẩm Uẩn nghe tin liền giận dữ rời khỏi thư phòng của Thẩm lão gia. Hắn đi loanh quanh trong hoa viên một lúc, rồi với vẻ mặt sầu não, hắn chôn khối ngọc bội trông vô cùng quý giá kia xuống đất.

Lúc đó, ta còn là hạ nhân trong Thẩm gia, đương nhiên không dám mạo phạm động đến thứ của hắn.

Nhưng giờ đây, Thẩm gia sắp diệt vong, nếu ta không lấy, chẳng lẽ để nó bị chôn vùi vô ích sao?

Thế nên, ta quyết định mạo hiểm quay lại lấy ngọc bội.

Dù gì, khối ngọc bội này cũng có thể giúp ta duy trì cuộc sống trong khoảng thời gian sắp tới.

Ta bịt chặt miệng mũi, tránh luồng khói đặc mà tiến vào hậu hoa viên.

Quả nhiên, lửa vẫn chưa lan đến nơi này. Ta vội vàng chạy đến chỗ đã chôn ngọc bội, dùng tay không đào bới lớp đất lên.

Nhưng có lẽ vì quá tập trung đào, ta đã hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.

Thế nên, khi vừa đứng dậy định rời đi, ta bất ngờ bị kéo ngã xuống đất.

Nói đúng hơn, có người đã bám chặt lấy mắt cá chân ta, không cho ta đi.

Ta giật mình hét lên, quỳ rạp xuống đất, quay đầu nhìn lại.