Âm thanh lớn đến mức Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đều ngẩn người.
Lục Tiểu Phụng là người phản ứng trước: “Hahaha!!!”
Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ nói: “Ta chưa từng thấy hắn uống rượu bao giờ, chắc hẳn là không biết uống. Cũng chỉ vì chiều theo tên sâu rượu nhà ngươi nên hắn mới miễn cưỡng như vậy.”
Lục Tiểu Phụng cười đến mức vỗ bàn: “Hahaha, trời ạ, thật không ngờ đấy.” Cười xong, Lục Tiểu Phụng lại cầm vò rượu lên tiếp tục uống.
Hoa Mãn Lâu đã sớm quen với cảnh này, không thèm quản hắn nữa, tự mình đỡ Cố Vô Ưu dậy, dìu Cố Vô Ưu về phòng nghỉ.
Cố Vô Ưu thực ra vẫn còn tỉnh, chỉ là đầu quá choáng, không thể nói thành lời, hơn nữa ý thức cũng không còn rõ ràng. Trong cơn mơ hồ, hắn cảm thấy mình tựa vào một vật thể ấm áp và mềm mại. Vật thể này còn phảng phất hương hoa thanh nhã dễ chịu, khiến hắn bất giác muốn dựa vào gần hơn chút.
Cố Vô Ưu nghĩ vậy, rồi lại cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm. Tính tình ngang ngạnh sau khi say cũng bộc phát, y ôm lấy người kia, dùng sức đè xuống, rồi rướn cổ lên hít hà thật sâu.
Hoa Mãn Lâu đột nhiên bị Cố Vô Ưu đè xuống giường, hơi thở nóng rực phả ra từ đối phương khiến y nổi da gà khắp người.
Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ đẩy Cố Vô Ưu ra, nào ngờ khi hắn say sức lực lại kinh người, ôm chặt lấy y không chịu buông, còn dụi dụi vào cổ y. Hơi thở phả lên mặt khiến nửa khuôn mặt Hoa Mãn Lâu cũng đỏ bừng.
Hoa Mãn Lâu thật sự hết cách, chỉ có thể gọi tên Cố Vô Ưu: “Vô Ưu!”
Cố Vô Ưu nghe gọi, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Hơn nữa, theo thiết lập của "Kiếm Tam", cơn say đến nhanh mà tan cũng nhanh. Hắn lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái say rượu, kết quả là suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hét lên.
Hoa Mãn Lâu bị hắn đè xuống giường, đôi tai và gương mặt trắng như ngọc của y đều đã đỏ bừng, mày hơi nhíu lại, khóe mắt cũng phớt hồng. Mặc dù nhàn nhạt, nhưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Có lẽ lúc nãy bị đẩy qua lại mà vướng vào quần áo, nên bây giờ y phục hơi xộc xệch, để lộ một phần xương quai xanh trắng nõn.
Cố Vô Ưu sững sờ.
Hắn ngẩn ra một lúc mới nhớ ra phải hỏi han.
“Hoa… Hoa… Hoa Mãn Lâu.” Cố Vô Ưu lắp bắp, mang theo vài phần cảm giác tội lỗi như thể vừa làm chuyện sai trái: “Ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao, chỉ là ngươi say quá rồi, vẫn nên nghỉ ngơi đi.” Hoa Mãn Lâu thở dài, chỉnh lại y phục rồi đứng dậy, nhưng lại bị Cố Vô Ưu giữ lấy vạt áo.
Cố Vô Ưu: “Ta…”
Hắn như một chú chó lớn làm sai chuyện, sợ bị chủ nhân ghét bỏ, khẽ lắc lắc vạt áo Hoa Mãn Lâu, cúi đầu mím môi, khẽ nói: “Xin lỗi…”
Hoa Mãn Lâu lại thở dài, cuối cùng không nhịn được mà xoa đầu Cố Vô Ưu, lần này y mới nở nụ cười: “Ta không giận, yên tâm đi.”
Nói xong, Hoa Mãn Lâu sợ hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên dặn dò thêm vài câu về việc rửa mặt súc miệng. Đợi đến khi Cố Vô Ưu xác nhận y thực sự không giận, hắn mới để y rời đi.
… Hoa Mãn Lâu đúng là người tốt.
Cố Vô Ưu khô khốc lặp lại câu mà trước đó mình còn chê cười khi nghe Tề Bản nói.
Nghĩ vậy, hắn cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ vừa nhen nhóm trong lòng mình.
Ngày hôm sau, khi Cố Vô Ưu thức dậy và nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đang nằm sấp trên bàn, cả người nồng nặc mùi rượu, Cố Vô Ưu chỉ hận không thể đá cho hắn mấy phát.
Đều tại hắn, rảnh rỗi không có việc gì lại cứ chuốc rượu!!!
Có lẽ vì ánh mắt Cố Vô Ưu quá đáng sợ, Lục Tiểu Phụng dù đang say khướt vẫn bản năng cảm thấy nguy hiểm, lập tức giật mình tỉnh dậy, sau đó phát hiện Cố Vô Ưu đang nhìn chằm chằm mình.
Lục Tiểu Phụng: "…"
Chuyện gì đây?
Cố Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, vung tay áo định bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng: "???"
Trong đầu toàn dấu hỏi, nhưng hắn vẫn nhớ ra có chuyện chưa nói, liền vội gọi: “Đạo trưởng, chờ đã!”
Cố Vô Ưu dừng lại, quay đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Chuyện gì?”
Lục Tiểu Phụng cười gượng, vẫn không biết mình đã chọc giận Cố Vô Ưu ở đâu. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói: “Ngươi còn nhớ Tôn Vinh, người bị ngươi chém gãy vũ khí không?”
Cố Vô Ưu gật đầu: “Nhớ.” Hôm qua bọn họ vừa nhắc đến người này, hắn tất nhiên không quên.
Nhưng Lục Tiểu Phụng đột nhiên nhắc đến người nọ là có ý gì?
Cố Vô Ưu suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói: “Hắn muốn tìm ta báo thù?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Hắn không có gan đó đâu. Nhưng thế lực phía sau hắn thì có vẻ rất hứng thú với ngươi.”
Trước đây, giang hồ chưa từng nghe qua cái tên Cố Vô Ưu, hắn cứ như từ trên trời rơi xuống, không ai biết quá khứ hay lai lịch của hắn, thậm chí cả võ công cũng khó đoán.
Thế nhưng, hắn lại có thực lực mạnh mẽ. Nếu có thể dễ dàng chém gãy vũ khí của một cao thủ hạng hai, thì có lẽ bản thân hắn cũng ở cấp bậc nhất lưu, thậm chí còn hơn thế.
Một nhân vật kỳ lạ như vậy, làm sao giang hồ không tò mò cho được?
Mà thế lực có thể khiến Lục Tiểu Phụng đặc biệt nhắc tới, chắc chắn không phải là một môn phái nhỏ có thể tùy tiện bỏ qua.
Cố Vô Ưu lập tức có chút hứng thú: “Là thế lực nào?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Đạo trưởng đã từng nghe qua câu thơ ‘Duy Châu thí vọng cố quốc, miểu thiên bắc’ chưa?”
Cố Vô Ưu suy nghĩ một lúc, sau đó có chút ấn tượng: “Ngươi nói đến Thiên Bắc Các?”
Lục Tiểu Phụng cười: “Chính xác.”
Thiên Bắc Các là một thế lực mới nổi trên giang hồ trong vài năm gần đây. Danh tiếng của nó vô cùng tốt, có uy tín cao trong giang hồ. Trong các có rất nhiều cao thủ, hào kiệt như mây, nhưng vì người đông nên cũng không tránh khỏi lẫn lộn tốt xấu.
Tôn Vinh, kẻ gây rối ở y quán của Cố Vô Ưu trước đó, chính là một ví dụ.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp, giọng mang theo chút tự hào: “Không giấu đạo trưởng, các chủ Thiên Bắc Các- Đường Chính Thanh, là bạn thân của ta. Ta thấy hắn có chút hứng thú với võ công của ngươi.”