Đông An Ninh và Hách Xá Lý thị ở lại đến khi mặt trời ngả về Tây mới được Từ công công thúc giục tiễn ra khỏi cung. Nếu không phải lo lắng sức khỏe của Đông An Ninh, Đông Giai thị thực sự muốn giữ nàng lại lâu hơn. Nhưng chốn hậu cung không phải nơi dễ sống, người ngoài chỉ thấy sự giàu sang vinh hiển mà chẳng biết đến sự cô đơn và khắc nghiệt ẩn sau đó.
Sau khi đưa hai người ra khỏi cửa Ngọ Môn, Từ công công liền tất tả chạy về Cảnh Nhân Cung, bẩm báo:
“Chủ tử, Phúc tấn và Ninh cách cách đã rời cung rồi ạ!”
Đông Giai thị đặt chiếc kim thêu xuống, xoa nhẹ chiếc cổ đã hơi tê cứng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng đường kim mũi chỉ trên mảnh vải, nghĩ đến đứa trẻ vừa gặp hôm nay, khóe môi bà khẽ cong lên.
Dưới sự dìu đỡ của cung nữ, bà bước ra ngoài chính điện Cảnh Nhân Cung. Ánh tà dương còn vương trên nền trời, rọi lên bóng dáng bà một vầng sáng nhàn nhạt. Ngước nhìn lên bầu trời mênh mông, Đông Giai thị chợt nhớ lại lời của Đông An Ninh mà khẽ cười chua xót.
Kể từ khi Huyền Diệp lên ngôi, nhiều người đều bảo rằng bà là người phúc lớn mệnh lớn. Nhưng bản thân bà lại không nghĩ như vậy.
Xét cho cùng, bà vốn không thuộc về hoàng cung này. Nếu không vào cung, có lẽ bà sẽ chỉ là một người phụ nữ bình thường, gả cho một người bình thường, an phận mà chăm lo cho chồng con, cả đời chẳng cần bước chân vào Tử Cấm Thành.
Nơi hậu cung này, có mấy ai thực sự được hạnh phúc trọn vẹn đâu.
Ngay cả Đổng Ngạc phi — người từng được Hoàng đế hết mực sủng ái — cũng không thể giữ trọn cái "phúc phận" lớn ấy. Con chưa kịp lớn đã mất, chính bà cũng bạc mệnh mà qua đời.
Sau khi từ trong cung trở về, Hách Xá Lý thị đã nghiêm khắc dạy dỗ Đông An Ninh một trận. So với những lời mà Đông An Ninh nói, Hách Xá Lý thị lo lắng cho sức khỏe của Đông Giai thị hơn, vì thế vừa xuống xe ngựa liền vội vàng đi ngay đến thư phòng ở tiền viện.
Ngày hôm sau, Đông phủ gửi vào Cảnh Nhân Cung một đống quà, đương nhiên cũng không quên gửi cả Từ Ninh Cung và Thọ Khang Cung.
Khi Từ công công sai người đưa quà vào kho, Khang Hi vừa khéo đến thăm Đông Giai thị. Nhìn các tiểu thái giám qua lại bận rộn, Khang Hi ngạc nhiên hỏi:
“Ngạch nương, họ đang làm gì vậy?”
Đông Giai thị mỉm cười đáp:
“Là đồ đạc mà Đông phủ gửi tới, ta đã xem qua danh sách, đều là những thứ bổ dưỡng cho sức khỏe.”
Từ công công liền kịp thời đưa lên danh sách:
“Hoàng thượng, ngài xem qua ạ!”
Khang Hi liếc mắt nhìn, khóe môi nhếch lên:
“Đông gia không tệ!”