Tuy bà đã sinh ra Hoàng đế Khang Hi, nhưng lại không thể đích thân nuôi dạy con mình. Dù biết rằng sống bên cạnh Thái hoàng thái hậu sẽ tốt hơn cho Hoàng đế, song việc phải xa cách con mình vẫn là một sự dày vò lớn về mặt tinh thần.
“Tân đế hiếu thuận, ngày tháng tốt đẹp của nương nương còn ở phía trước mà thôi.” Hách Xá Lý thị dịu dàng an ủi.
“Phải đó!” Đông Giai thị khe khẽ thở dài hai tiếng, rồi rất nhanh lấy lại nụ cười, tiếp tục trò chuyện cùng Hách Xá Lý thị.
Đông An Ninh ngủ được một lúc thì bị tiếng cười của họ đánh thức. Nàng không biết hai người đã trò chuyện đến đâu, chỉ thấy Đông Giai thị cũng cười rất vui vẻ.
“Chủ tử, tiểu cách cách tỉnh rồi ạ!” Một cung nữ thân cận của Đông Giai thị nhắc nhở.
Đông An Ninh dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, giọng ngái ngủ cất lên:
“Ngạch nương, con ngủ lâu chưa?”
“Tiểu tổ tông à! Con chẳng lẽ còn muốn ngủ tiếp nữa sao?” Hách Xá Lý thị khẽ chọc nhẹ vào trán nàng. “Con là tới thăm nương nương đấy, thế mà lại ngủ ngon lành còn hơn cả chủ nhà, thật là làm mất mặt ta quá!”
Đông Giai thị khẽ che miệng cười bằng chiếc khăn lụa:
“Ăn được, ngủ được là phúc, tẩu tẩu đừng trách Ninh nhi nữa!”
Đông An Ninh ngồi dậy, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chăm chú vào Đông Giai thị.
Người này chính là thân mẫu của Khang Hi, trông vẫn còn rất trẻ.
Dung mạo của Đông Giai thị tuy không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng lại mang vẻ thanh tú, dịu dàng. Đôi mắt trong trẻo, khi nhìn người lại hơi chau mày, trên gương mặt dường như luôn ẩn chứa ba phần u sầu. Làn da nhợt nhạt mang nét bệnh tật, dễ khiến người ta sinh lòng thương xót.
Nghe mẫu thân nói, Đông Giai thị nhập cung năm mười ba tuổi, mười bốn tuổi đã sinh con, đến năm hai mươi hai tuổi đã trở thành Thái hậu. Nếu so với kiếp trước của nàng, độ tuổi đó cùng lắm chỉ vừa tốt nghiệp đại học, còn đang mải nộp đơn xin việc, vậy mà ở đây, con cái đã ngồi lên ngai vàng rồi.
Lẽ ra, về sau Đông Giai thị phải được sống yên ổn sung sướиɠ mới phải. Nhưng nhìn dáng vẻ người phụ nữ trước mặt, Đông An Ninh biết rằng bà chẳng hề sống vui vẻ như vậy.
Cũng đúng thôi, chốn thâm cung, có mấy ai được hạnh phúc viên mãn đâu.
Đông An Ninh nở nụ cười rạng rỡ, nói:
“Chào người, ta là Đông An Ninh! Thân thể ta cũng không được tốt lắm, tính ra thì chúng ta là ‘bệnh hữu’ cả rồi!”
“Ninh nhi, đừng nói năng linh tinh!” Hách Xá Lý thị nghe mà mắt giật giật liên hồi. Những vị quý nhân trong cung đâu phải ai cũng có thể tùy tiện đùa cợt như vậy.
Nghe vậy, Đông Giai thị chỉ dịu dàng cười:
“Ninh nhi nói không sai, đúng là chúng ta đều là bệnh hữu rồi!”