Về chuyện ban ngày nhắc tới bốn vị phụ chính đại thần, nàng không quá lo lắng. Trong Đông phủ, người ngoài không thể nghe ngóng được gì.
Nói đến mới nhớ, ban đầu bốn đại thần xếp hạng là: Sách Ni đứng đầu, kế đến là Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long, và cuối cùng là Ngao Bái. Thế nhưng theo thời gian, thứ tự này hoàn toàn đảo ngược. Sách Ni bệnh mất trước, Tô Khắc Tát Cáp bị Ngao Bái sát hại, Át Tất Long đầu quân cho Ngao Bái. Quả nhiên, thế sự vô thường.
Không biết sau hôm nay, liệu Khang Hi có cảnh giác với Ngao Bái hơn không. Dù thế nào thì triều đình lúc này vẫn là cuộc tranh đấu giữa bốn vị phụ chính, e rằng ngay cả Đông Quốc Duy cũng chưa đủ sức bước lên vũ đài chính trị, huống hồ gì là một đứa trẻ ba tuổi yếu ớt như nàng.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng bèn uống thuốc rồi yên tâm ngủ dưới sự chăm sóc của Thu ma ma.
(❁´◡`❁)
Việc Khang Hi tới Đông phủ nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, nhưng các gia tộc khác vẫn giữ bình tĩnh. Dù sao Đông phủ cũng là ngoại thích của tân đế, nên việc lên ngôi rồi tới thăm Đông phủ là chuyện bình thường. Nếu như ngài lại đến thăm phủ của bốn vị phụ chính thì họ mới thực sự lo lắng.
Ba ngày sau, Đông An Ninh liền bị Hách Xá Lý thị gói ghém đưa vào cung. Suốt dọc đường, Hách Xá Lý thị không ngừng dặn dò đủ điều, vừa dỗ dành vừa dọa nạt, bắt nàng không được tùy tiện nói năng linh tinh.
Dù Hách Xá Lý thị không rõ hôm đó khi tân đế tới Đông phủ, rốt cuộc tiền viện đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc khiến cả Đông Quốc Duy lẫn tân đế đều bận lòng, chắc chắn là do bọn trẻ đã nói gì đó.
Dưới sự dẫn đường của một tiểu thái giám, Hách Xá Lý thị và Đông An Ninh đến trước cửa Cảnh Nhân Cung. Đây là nơi ở của Đông Giai thị, sinh mẫu của Khang Hi. Cả đoàn người chưa đến nơi đã thấy đại thái giám của Cảnh Nhân Cung đứng chờ ngay ngoài cửa.
“Cuối cùng cũng đợi được hai vị quý nhân rồi!”
Đại thái giám cười đến nheo cả mắt, cúi người hành lễ với Hách Xá Lý thị.
Hách Xá Lý thị mỉm cười đáp lại:
“Khiến công công đợi lâu rồi.”
Nói xong, một ma ma bên cạnh liền kín đáo đưa cho công công một túi tiền nhỏ.
Công công cũng không từ chối, cúi người mời Hách Xá Lý thị vào trong:
“Chủ tử nương nương nghe nói người nhà sắp đến, đã mong ngóng nhiều ngày rồi.”
“Làm phiền nương nương đợi lâu, nhà chúng ta cũng luôn nhớ mong nương nương. Dù sao thì bây giờ, nương nương cũng đã qua cơn khổ cực rồi!” Hách Xá Lý thị vừa nói vừa lấy khăn lau khóe mắt hơi ươn ướt.
Công công cũng cười nói:
“Phúc tấn nói rất đúng!”