[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 15

Bà đã đấu với đám sói hổ trong triều đình suốt cả đời, thừa hiểu bản chất của bọn họ. Từ khi Hoàng Thái Cực qua đời, đám người ấy lợi dụng việc bà góa bụa nuôi con nhỏ mà không ngừng gây khó dễ. Nay Phúc Lâm cũng đã ra đi, để lại một bà lão và tôn tử tám tuổi, đám người kia vẫn chưa chịu từ bỏ.

Trong số bốn vị phụ chính đại thần mà tiên đế để lại, Sách Ni là người lớn tuổi nhất; Ngao Bái và Tô Khắc Tát Cáp không ưa nhau; Át Tất Long thì có dấu hiệu kết bè với Ngao Bái, khiến thế cục không thể cân bằng. Đặc biệt là Ngao Bái với chiến công hiển hách, hành sự ngang ngược, không coi ai ra gì. Đến cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết hắn nguy hiểm, sao bà lại không rõ cơ chứ?

Thế nhưng tiên đế mới băng hà, Đại Thanh không thể chịu thêm biến cố nào nữa. Huyền Diệp còn nhỏ, bốn vị đại thần dù là "hung thú" nhưng cũng có thể trấn áp kẻ địch bên ngoài.

Nghĩ đến Ngao Bái, Thái hoàng thái hậu lại càng bực bội với Sách Ni. Là người đứng đầu trong bốn vị phụ chính đại thần, ông ta già đời cáo già, chẳng những không kiềm chế được Ngao Bái và Át Tất Long, mà còn thường xuyên giả bệnh né tránh. Lẽ nào ông ta không sợ thật sự bị đưa lên trời hay sao?

"Hoàng mã ma nói rất đúng. Nhưng trên đường về, tôn nhi nghĩ lại, biểu muội nói không sai. Trẫm còn nhỏ, đúng là không thể đối đầu trực diện với Ngao Bái hay Sách Ni. Đây là điểm yếu của trẫm, nhưng nếu biết tận dụng, cũng có thể trở thành điểm mạnh." Khang Hi cười đầy phấn khởi, ánh mắt tràn đầy tự tin.

Thái hoàng thái hậu hài lòng gật đầu. Bà chưa từng muốn đè nén con cháu mình. Làm hoàng đế, nên có khí thế và sự tự tin như thế mới đúng.

Thái hoàng thái hậu nhấp thêm một ngụm trà, rồi dùng khăn tay lau miệng, nói:

"Ai gia ở hậu cung không giúp gì được cho con. Sách Ni đã là "người già" thì để ông ta phát huy tác dụng đi. Biểu muội của con chẳng phải nói rồi sao, "chạm vào người già thì cứ lăn ra đất". Ai gia thấy thân thể ông ta cũng còn linh hoạt lắm, phối hợp với con - đứa "nhỏ" này cũng không tồi đâu."

Khang Hi khẽ nhíu mày:

"Nhưng tôn nhi lo Sách Ni sẽ không chịu đâu!"

Thái hoàng thái hậu nhàn nhạt đáp:

"Vậy nếu Hoàng hậu của con mang họ Hách Xá Lý thì sao?"

"......" Nụ cười của Khang Hi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:

"Hoàng mã ma quả nhiên sáng suốt!"

Thái hoàng thái hậu vỗ nhẹ lên tay hắn, dịu dàng an ủi:

"Ta biết điều này khiến con khó xử, nhưng không còn cách nào khác cả!"

Khang Hi tươi cười rạng rỡ:

"Tôn nhi hiểu mà!"