Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Kiều Dưỡng!

Chương 11

"Chúng ta cũng về thôi." Vợ của Lý Đại Cẩu đứng dậy, tiện tay bế con trai và cái bát nhỏ đựng đậu tương của nó lên.

"Mai gặp nhé."

Những người đang tám chuyện dần tản đi.

Tang Hoài thấy Tang Âm Âm, liền xách giỏ đậu tương của mình vào sân. Tang Nam do dự một lát, cuối cùng cũng lẳng lặng đi theo em trai.

Lúc này, Lục Linh Nguyệt nhìn thấy chiếc giỏ trống không trên tay Tang Âm Âm, sắc mặt bà dịu đi đôi chút: "Đã nói cảm ơn người ta chưa?"

Tang Âm Âm: "Nói rồi."

Lục Linh Nguyệt hừ nhẹ, liếc cô một cái rồi nói: "Nhìn con xem, mồ hôi nhễ nhại, mau vào tắm rửa đi. Mẹ bật điều hòa trong phòng con từ lâu rồi đấy."

"Cảm ơn mẹ!" Tang Âm Âm lập tức cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy vào sân.

Mẹ cô lúc nổi giận trông rất đáng sợ, nhưng cũng là người có tâm mềm nhất, chỉ cần chịu đựng cơn giận đầu tiên, mọi chuyện sẽ không sao nữa.

Khi Tang Âm Âm vào sân, ông nội đang đỡ bà nội đi tắm, còn bố thì ngồi trong phòng khách xem TV.

Nhà họ sống trong một căn nhà gạch ngói kiểu nông thôn, ngay trước cổng có một căn phòng nhỏ để xe điện và ba bánh, bên trong chất đầy củi khô và một ít đồ lặt vặt. Tiến vào trong là một khoảng sân rộng hơn một trăm mét vuông, bên phải có một căn bếp và một giếng nước.

Phía đối diện là phòng khách, hai bên phòng khách là hai gian phòng nhỏ:

Một gian dành cho ông bà nội.

Một gian là phòng của bố mẹ cô.

Hai bên sân có hai con đường nhỏ dẫn đến hai khu nhà khác có kết cấu tương tự.

Phía bên phải, khu nhà lớn hơn là nơi Tang Hoài và Tang Nam ở.

Phía bên trái, khu nhà nhỏ hơn là nơi Tang Âm Âm ở một mình.

Vì Tang Âm Âm sợ côn trùng và trước đây đầu óc cũng không quá linh hoạt, nên tất cả gà vịt trong nhà đều nuôi bên viện của đại ca Tang Nam. Còn sân của cô chỉ có một cây long não cao lớn, bên dưới có một chiếc xích đu làm từ dây thừng, lúc này đang đong đưa nhè nhẹ trong gió.

Nhà vệ sinh cũng được xây tách biệt, chỉ có Tang Âm Âm và Lục Linh Nguyệt sử dụng.

Cô nhặt một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm, lấy chậu nhựa đổ đầy nước nóng, định ngâm mình thư giãn một chút.

Hơi nước bốc lên nghi ngút.

Khi cởϊ qυầи áo ra, Tang Âm Âm mới phát hiện hai bên khoeo chân của mình đều bị bầm đỏ, thậm chí còn in rõ mấy dấu tay.

Cô thử đặt tay lên so sánh, phát hiện ngón tay cái của Nhϊếp Căn to hơn tay cô mấy vòng.

Tắm xong, Tang Âm Âm nằm trên giường bật điều hòa, thoải mái thở dài một hơi, cảm giác cả tay chân đều rã rời.

Nhưng cô cũng biết, những ngày thế này sẽ không kéo dài lâu nữa.

Nhanh chóng sốc lại tinh thần, cô bắt đầu kiểm tra không gian vừa được liên kết.

Không gian 200 mét khối, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, tương đương với một căn hộ hơn 60 mét vuông trong thành phố.

Chính giữa không gian có một khu vực khoảng hơn mười mét vuông, được tách riêng ra để tạo thành một cái ao nhỏ.

Toàn bộ ao nước được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, thỉnh thoảng lại có những giọt nước nhỏ từ trong sương đọng lại, rơi xuống ao tạo thành từng vòng sóng lăn tăn.

Hẳn đây chính là linh tuyền được nhắc đến trong mô tả vật phẩm.

Tang Âm Âm cầm lấy một cái ly trên bàn, thử dùng ý niệm thu vào không gian, sau đó lại rót một ly nước linh tuyền ra, chậm rãi uống một ngụm…

Nước suối không có hương vị gì đặc biệt, khi uống vào có chút ngọt dịu, nhưng cảm giác không khác gì nước bình thường. Điều này cho thấy hàm lượng linh khí không cao lắm, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, e rằng phải uống linh tuyền này trong nhiều năm liền mới thấy hiệu quả.

Trừ đi không gian mà linh tuyền chiếm giữ, khu vực thực sự có thể chứa vật phẩm chỉ còn khoảng 50 mét vuông. So với sân nhà cô, nó còn nhỏ hơn một chút, sức chứa vật tư cũng có giới hạn.

Tuy vậy, cô cũng không có quá nhiều tiền, ngay cả khi đổ toàn bộ 260.500 tệ vào mua gạo, không gian này vẫn đủ sức chứa.