TN80: Sốc! Nàng Dâu Lười Biếng Thức Tỉnh, Trừng Trị Kẻ Xấu Kiếm Tiền

Chương 10.1: Đổi mèo con

Mặc dù vậy, Đào Đào vẫn không ngồi yên.

Cô bé lảo đảo đứng dậy, bám vào thanh chắn bên giường nhỏ nhìn xuống đất.

Sau đó cô bé ném tất cả chăn gối nhỏ của mình xuống dưới.

Dường như lo dưới đất không đủ mềm, Đào Đào lại dùng hết sức bình sinh, kéo cả ga giường lên và ném xuống.

Sau đó, cô bé mới thò một chân nhỏ qua thanh chắn, trèo xuống dưới.

***

Sở Trĩ Ngọc đang ôm Giang Dĩ Thanh ngủ ngon thì một bàn tay tát vào mặt anh.

Anh mở mắt ra với vẻ mặt ngơ ngác, đối diện với một hàm răng sữa trắng tinh!

"Bố ơi, dậy rồi!"

Cô bé đã vượt sông lội suối từ giường này sang giường khác đã thành công đánh thức người nuôi mình.

Sở Trĩ Ngọc gãi gãi mái tóc ngắn, cam chịu dậy chăm sóc con mình.

Anh thành thạo nhặt gối chăn rơi đầy đất, thành thạo kẹp con bé vào nhà tắm rửa mặt.

Cả quá trình nhẹ nhàng, không làm phiền người vẫn đang ngủ trên giường.

Khi Giang Dĩ Thanh tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, Sở Trĩ Ngọc cần mẫn đã làm xong bữa sáng, đang ngồi xổm trong nhà tắm giặt ga gối Đào Đào làm bẩn.

Nghe thấy tiếng cô ra ngoài, hai người lớn nhỏ cùng nhìn sang.

"Thức ăn đã dọn lên bàn, cháo đang để ấm trong nồi, em mau rửa mặt ăn cơm đi."

Sở Trĩ Ngọc nhìn đồng hồ, giục giã.

Đào Đào thì phanh phanh phanh cầm bình sữa chạy đến trước mặt Giang Dĩ Thanh.

"Mẹ ơi, bế!"

Giang Dĩ Thanh một tay nhấc bổng con bé lên hôn một cái, đáp lời Sở Trĩ Ngọc qua loa rồi ngồi xuống bên điện thoại.

"Alô, có phải đội Miêu Nhi Lĩnh không ạ?"

"Cháu là cháu gái bà Ngô Nguyệt Quế, là con gái lớn của Giang Tiến Binh, ông có thể gọi giúp bà nội cháu không ạ?"

Người bên điện thoại nghe vậy, không nói hai lời liền cầm cái loa lớn bên cạnh hô:

"Ngô Nguyệt Quế, cháu gái bà tìm, mau đến đội!

Ngô Nguyệt Quế, Ngô Nguyệt Quế, mau đến đội..."

Bà cụ nghe thấy tiếng loa liền vứt cái nia trong tay, khóa cửa, vội vàng chạy đến đội.

Người nhà họ Giang đang làm việc ngoài đồng nghe thấy tiếng đều ngẩng đầu lên.

"Ồ, đây là con gái nhà Tiến Binh phải không?"

Vợ Nhị Trụ tò mò liền tiến đến hỏi với ý xấu.

"Các người nói xem Tiến Binh cũng thật là, mình thì ở thành phố ăn ngon mặc đẹp, cũng không biết đón bà già đang phải bươn chải ngoài đồng về hưởng phúc."

Tính khí nóng nảy của Trương Thúy Vân, con dâu cả nhà họ Giang nghe vậy lập tức "phì" một tiếng: "Liên quan gì đến bà? Chó bắt chuột, nhiều chuyện."

Tuy Trương Thúy Vân cũng bất mãn việc Giang Tiến Binh không lo cho bố mẹ ở nhà, nhưng họ nhà Giang không phải ai cũng có thể bàn tán.

"Này này này, sao cô lại chửi người?" Vợ Nhị Trụ tức giận.

"Còn nhiều mồm, tôi không chỉ chửi, tôi còn đánh nữa."

Nói rồi, Trương Thúy Vân ném cuốc xuống, xắn tay áo định động thủ.

Mấy đứa trẻ nhà họ Giang cũng vứt búa xuống, tất cả đều hung hăng vây lại.

Vợ Nhị Trụ thấy đối phương đông người thế lực mạnh, còn chồng bà ta từ lâu đã không biết trốn đâu, lập tức xìu xuống.

"Tôi, tôi chỉ là mồm miệng nói vài câu thôi, sao các người lại động thủ?"

Vương Nga, vợ cả nhà họ Giang thấy vợ Nhị Trụ đã sợ, lúc này mới kịp thời đứng ra khuyên can:

"Thôi được rồi Thúy Vân, láng giềng với nhau không đáng vì chuyện nhỏ mà động thủ."

Nói xong lại quay sang vợ Nhị Trụ: "Chị cũng biết đấy, Thúy Vân nhà tôi là người không chịu nổi trêu chọc, vạn nhất một ngày nào đó chị thật sự chọc giận cô ấy, tôi cũng không ngăn được đâu!"

"Phải phải phải, là lỗi của tôi."