"Hả? Không dễ không dễ, chỉ cần có người là con phải liên tục cho than vào, thật là mệt chết người."
Giang Tiến Binh theo phản xạ lấy ra bộ từ ngữ dùng với lãnh đạo.
Thực tế là chỉ cần kiểm soát nhiệt độ nước tạm ổn, ông ấy có thể tìm chỗ vắng người ngủ thoải mái.
"Nếu vậy thì con yên tâm rồi." Yên tâm tìm cho bố công việc mới.
Giang Dĩ Thanh thầm bổ sung một câu trong lòng, rồi quay đầu đi về phía nhà mình.
Giang Tiến Binh thấy vậy vội gọi cô: "Dĩ Thanh à, con đi đâu đấy?"
"Về nhà."
Giang Tiến Binh ngẩn ra một lúc, mới hiểu ra cô nói về nhà là về nhà họ Sở.
Tiếp đó Giang Tiến Binh lại phấn khích.
Vậy là con gái ông từ lúc nãy đã đoán được rằng chủ nhiệm Tần sẽ đuổi theo à?
Con gái ông thật quá thông minh, tính toán quá tài tình.
Giang Dĩ Thanh không biết bố già của cô còn có thói quen tưởng tượng thái quá, lúc này cô đang vội vã về nhà.
Thấy đã gần 10 giờ rồi, lại trì hoãn một chút nữa là sẽ lỡ giờ tắm cho Đào Đào mất.
Cũng tại lúc nãy cô ham hai mươi đồng, nếu không giờ này đã về đến nhà rồi.
Nhìn thời gian, Giang Dĩ Thanh quyết định đi đường tắt về.
Cô quay người rẽ vào một khu ngõ hẻm.
Kết quả vừa vào ngõ, đã đυ.ng ngay ba bóng đen lén lút.
Thôi, hôm nay chắc chắn sẽ lỡ giờ rồi.
Ba người đàn ông hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp người ở nơi như thế này.
Bọn họ nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi nhảy tới hung dữ nói: "Đưa hết tiền trong người ra, chúng tao sẽ tha cho mày đi."
Giang Dĩ Thanh nghe vậy cười nhẹ, bọn này cướp nhầm người rồi à?
Xem ra thời gian gần đây huyện Vân An xuất hiện không ít mặt mới.
Người đàn ông nghe tiếng cười lập tức giật mình.
"Mày là con gái à?"
Nhất thời ba người đàn ông vô cùng bối rối.
"Đại ca, làm sao đây? Còn cướp không?"
Người được gọi là đại ca do dự vài giây rồi nghiến răng: "Cướp chứ, sao không cướp?
Đàn bà chúng ta cũng cướp luôn."
"Đúng, đàn bà cũng cướp."
"Cô kia, đưa hết tiền ra chúng tao sẽ tha cho cô đi."
Giang Dĩ Thanh nghe vậy ngoan ngoãn lấy hai mươi đồng đặt xuống đất.
Tên được gọi là đại ca lập tức chỉ huy tên thứ hai lên lấy.
Kết quả tên thứ hai vừa ngồi xuống nhặt, Giang Dĩ Thanh đã nhanh như chớp đạp chân lên tay hắn.
Tên thứ hai lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Làm cho lũ cú trên cây gần đó đều hoảng sợ kêu to.
"Sao thế? Sao thế?"
Đại ca và tên thứ ba cùng tiến lên hỏi.
Tên thứ hai thở hổn hển kêu: "Anh ơi, cô ta đạp tay em."
"Mày dám đạp tay thằng em hai của tao."
"Cẩn thận tao đánh mày đấy?"
Giang Dĩ Thanh nghiêng đầu: "Đánh thế nào? Thế này à?"
Nói rồi cô giơ tay đập vào đầu tên đàn ông một cái, hắn xoay một vòng, lập tức choáng váng.
Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Giang Dĩ Thanh nói: "Tôi là người văn minh, các anh trả hết phí qua đường, tôi sẽ tha cho các anh đi."
Ba người đàn ông nghe vậy đều có chút ngơ ngác, sao đột nhiên lại đảo ngược vị trí thế này?
Tên thứ ba không phục, tiến lên định cãi.
Đại ca kịp thời hét lớn: "Này đợi đã, để lại toàn bộ tiền trong người cho cô ta, chúng ta đi."
"Đại ca?" Tên thứ ba lập tức ngớ người.
"Đưa, đưa cho cô ta." Đại ca không cam lòng nói.
Hắn cũng không muốn đưa, nhưng cú tát vừa rồi khiến hắn cảm thấy không ổn.
Hắn một gã đàn ông nặng một trăm ba bốn mươi cân bị một người phụ nữ tát xoay một vòng?
Chuyện này không bình thường.
Chuyện không bình thường thì không nên làm.
Tên thứ ba nghe lời đại ca, móc hết tiền trong người đặt xuống dưới chân Giang Dĩ Thanh.