TN80: Sốc! Nàng Dâu Lười Biếng Thức Tỉnh, Trừng Trị Kẻ Xấu Kiếm Tiền

Chương 7.2: Giấc mộng đẹp bị phá

Người nhà họ Giang vừa ra cửa, Tần Thiếu Lâm cũng đi theo sau, Vương Quốc Cường vội vàng đi tiễn.

Còn đứng ở cửa mãi không về, bộ dạng như muốn tận mắt nhìn thấy ông ấy về nhà, khiến Tần Thiếu Lâm nảy sinh nghi ngờ trong lòng.

Chẳng lẽ trong vụ hủy hôn này còn ẩn chứa chuyện khác?

Vì vậy ông ấy đảo mắt một cái, lại quay người đi xuống dưới lầu.

Vương Quốc Cường thấy vậy vội hỏi: "Chủ nhiệm Tần khuya thế này còn đi đâu?"

"Haiz, bị người ta phá giấc ngủ, một lúc cũng chẳng ngủ được, tôi xuống hóng mát."

"Vậy để tôi đi cùng, con trai tôi vừa hủy hôn, trong lòng tôi cũng không dễ chịu."

Vương Quốc Cường vội vàng nói.

Tần Thiếu Lâm đẩy ông ta vào nhà.

"Lão Vương, thế này là ông không biết thương vợ rồi."

"Lúc này người đau lòng nhất là vợ ông đấy, ông mau về bên vợ đi."

Nói xong còn tận tình đóng cửa giúp Vương Quốc Cường.

Rồi ông ta co giò chạy xuống dưới.

Đến khi Vương Quốc Cường phản ứng được chạy ra cửa sổ nhìn xuống.

Tần Thiếu Lâm đã chạy mất tăm.

Vương Quốc Cường tức giận chửi thề: "Cái lão Tần Thiếu Lâm này, đúng là chó bắt chuột, nhiều chuyện."

Bên này Giang Tiến Binh vừa rẽ khỏi cửa tòa nhà, lập tức kêu lên.

"Thằng Vương Quốc Cường này đúng là đồ chẳng ra gì, còn dám đe dọa chúng ta."

"May là hủy được hôn rồi."

"Không thì sau này không biết hắn còn cưỡi lên đầu nhà mình tè xuống thế nào nữa."

Giang Tiến Binh vừa chửi vừa nhảy chân sáo.

Xong việc lại đưa mặt ra cười với Giang Dĩ Thanh: "Thanh Thanh à, bố biết con đúng mà."

"Nên bố không nói hai lời nghe lời con ngoan ngoãn đi hủy hôn."

"Nếu không thì sau này nhà mình còn bị bắt nạt đến chết."

Giang Dĩ Thanh nghe vậy nhân cơ hội nhồi sọ ông: "Nên sau này việc nhà bố phải hỏi ý con nhiều vào."

"Đúng đúng đúng, việc lớn trong nhà bố đều nghe con." Việc nhỏ ông ấy tự quyết.

Giang Tiến Binh vừa mở miệng đã chơi chiêu với Giang Dĩ Thanh.

Giang Dĩ Thanh nhìn thấu ông, cười híp mắt nói: "Đã vậy, bố đưa tiền sinh hoạt phí của em út cho con đi, tất cả hai mươ đồngi."

"Bao... bao nhiêu?"

"Sao, sao lại nhiều thế?"

Giang Tiến Binh nghe xong cảnh giác, vội vàng che túi mình lại.

Giang Dĩ Thanh khinh thường những động tác nhỏ này của ông ấy.

Nếu cô thật sự muốn cướp gì đó, thân hình yếu ớt của ông làm sao chống đỡ nổi.

Giang Tiến Binh hiển nhiên cũng hiểu, ông lề mề một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lấy tiền từ túi quần ra, đếm cho Giang Dĩ Thanh hai mươi đồng.

Đếm xong lại thắc mắc: "Không đúng nhỉ, sao tiền sinh hoạt của Yên Yên lại do con đưa?"

Giang Dĩ Thanh cười khẩy: "Không phải bố mẹ cố tình không cho em ấy tiền sinh hoạt, ép em ấy ngoan ngoãn bỏ học về sao?"

"Nên con đã đưa trước cho em ấy hai tháng tiền sinh hoạt."

Giang Tiến Binh mới nhớ ra quả có chuyện này.

Ông đối diện với đôi mắt đầy chế giễu và khinh miệt của Giang Dĩ Thanh, lập tức cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được.

Một lúc sau, Giang Tiến Binh run run nói: "Dục... Dục Hồng, sau này tiền sinh hoạt của Yên Yên cứ đưa, miễn là nó muốn học, cấp ba chúng ta cũng lo."

"Không lý nào ba chị đều tốt nghiệp cấp ba, lại không cho nó học."

Đổng Dục Hồng vừa nghe lập tức lo lắng: "Thế con trai mình thì sao?"

"Tôi còn trẻ mà, tôi chắc chắn nuôi được con trai." Giang Tiến Binh cắn răng nói.

Thực ra trong lòng ông ấy cũng không chắc chắn lắm.

Dù sao ông ấy cũng đã quen lười biếng rồi, Đổng Dục Hồng cũng vậy.

Nên ông lại áp sát vào Giang Dĩ Thanh: "Huống chi còn có Thanh Thanh nữa, lúc thật sự khó khăn, Thanh Thanh chắc chắn không thể không lo cho bố mẹ đúng không?"