Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 13

Pheromone của cả hai đang tác động lẫn nhau, nếu Sở Chiêu khó chịu thì Chu Lan cũng chẳng dễ chịu gì.

May mà Chu Lan vẫn đang tập trung tìm chất ức chế, nên nhất thời không để ý đến những thay đổi trong cơ thể mình.

“Sở Chiêu, tôi tìm thấy rồi!”

Lấy được chất ức chế, mắt Chu Lan sáng rực, cô quay lại tìm Sở Chiêu nhưng mặt nước lại chẳng có ai.

Sáng mùa hè, trời đã sáng hẳn, mặt trời cũng ló dạng.

Chu Lan lập tức phát hiện Sở Chiêu đang trốn dưới nước, cô vội vàng sải bước tới kéo đối phương lên.

Vừa bị kéo lên, phản ứng đầu tiên của Sở Chiêu là vung nắm đấm về phía Chu Lan. Khi nhận ra người trước mặt là cô, cô dứt khoát giơ chân định đạp thẳng vào đối phương.

Nếu không phải là Chu Lan, có lẽ Sở Chiêu còn có thể nương tay. Nhưng vì là Chu Lan, vậy thì phải đánh cho đến khi cô ta sống dở chết dở!

Cũng may Chu Lan đã quen bị đánh, phản ứng nhanh, cộng thêm nước hồ bơi tạo lực cản, cô ta vội vàng lùi lại mấy bước rồi lấy ra một ống ức chế từ trong chiếc hộp pha lê.

Ống thuốc đã được nạp sẵn trong xilanh, lấy ra là có thể sử dụng ngay, đỡ được không ít phiền phức.

Cô ta giơ ống thuốc lên cao, lớn tiếng nói: “Sở Chiêu, thuốc ức chế đây!”

Sở Chiêu không muốn lại xảy ra chuyện với Chu Lan thêm lần nữa, vốn đã định ra tay mạnh hơn, nhưng khi nghe thấy hai chữ “thuốc ức chế”, động tác của cô hơi khựng lại, lập tức nhìn thấy chiếc hộp pha lê trong lòng Chu Lan.

Thứ của mình, tất nhiên cô nhận ra ngay.

“Cô định làm gì?”

Phản ứng đầu tiên của Sở Chiêu không phải là lấy thuốc, mà là chất vấn ý định của Chu Lan.

Có thể thấy, trong lòng cô, Chu Lan đã thối nát đến mức nào.

Chu Lan lập tức đưa thuốc ức chế qua, cố gắng tỏ ra vô hại: “Cô mau dùng đi, tôi không làm gì hết.”

Sở Chiêu cảnh giác nhìn chằm chằm vào ống thuốc trên tay cô, sau đó thẳng chân đá mạnh một phát, khiến Chu Lan ngã nhào xuống nước.

Ngay khoảnh khắc Chu Lan ngã xuống, chiếc hộp pha lê đựng thuốc ức chế đã rơi vào tay Sở Chiêu.

Cô không tin Chu Lan, cảm thấy thuốc mà cô ta đưa có vấn đề, bèn lấy một ống thuốc khác từ hộp ra, rồi tự tiêm cho mình.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, cảm giác nóng bức trong người dần dần rút đi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu phát tình mà không có thuốc ức chế, lại xuất hiện ở nơi đông người, hậu quả khủng khϊếp đến mức cô không dám tưởng tượng.

Đáng chết, đều là tại Chu Lan! Nếu không phải cô ta giấu thuốc ức chế... Khoan đã, Chu Lan đâu rồi?

Vừa nghĩ đến Chu Lan, Sở Chiêu đã phát hiện ra cô ta từ lúc bị cô đá xuống nước đến giờ vẫn chưa nổi lên.

Ở dưới nước quá lâu sẽ bị ngạt thở mà chết.

Chu Lan biết bơi, nên Sở Chiêu vốn không định quan tâm, nhưng khi nhìn kỹ lại, cô cảm thấy có vẻ như Chu Lan đã hôn mê.

Chưa chết thì con người sẽ chìm dưới nước, chỉ khi chết rồi mới nổi lên.

Hiện trường chỉ có mỗi cô, nếu cô không cứu Chu Lan, thì Chu Lan chắc chắn không qua khỏi.

Hơn nữa, chưa bàn đến chuyện chỉ có mình cô ở đây, nếu Chu Lan chết đi mà cô không cứu, nhà họ Chu nhất định sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô. Nhà họ Chu không quan tâm chứng cứ hay không chứng cứ, họ chỉ biết hận cô mà thôi. Sau khi mất đi một người thừa kế ưu tú, nếu ngay cả người thừa kế duy nhất là Chu Lan cũng chết, thì không chừng nhà họ Chu sẽ phát điên lên.