Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 1

Cách vách, Vương thúc đang gϊếŧ chó ngay trước cửa. Tiếng chó kêu rất thảm thiết, tiếng kêu sắc nhọn vô cùng.

Bùi Dung Dung nghe thấy tiếng chó kêu thì chạy ra ngoài, nhưng bị nương cô bé là Bùi Chi Lan kéo lại, che mắt cô bé.

Bùi Chi Lan nói: “Vương thúc à, sao lại không gϊếŧ trong sân, mà gϊếŧ ngay ngoài cửa làm trẻ con sợ hãi như vậy?”

Nói xong, nàng lại kỳ lạ hỏi: “Vương thúc, đây là con chó thứ hai mà ông gϊếŧ rồi? Thịt con hôm qua đã ăn hết nhanh như vậy rồi à?”

Nhà Vương thúc chỉ có hai vợ chồng già, ăn thịt mà cũng nhiều như vậy được sao? Bùi Chi Lan nghi hoặc nhưng cũng không để tâm lâu, định hỏi thêm gì đó.

Vương thúc nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm, trong mắt có chút sắc xám trắng, không nói lời nào, chỉ đứng dậy rồi kéo con chó đầy máu me, vẫn còn kêu thảm thiết, quay về sân nhà mình.

Bùi Chi Lan lẩm bẩm: “Đồ lão già lập dị.”

Rồi cũng chẳng buồn quan tâm đến ông ta nữa, mất công nàng còn cùng ông ta nói chuyện thân thiện vui vẻ.

Bùi Dung Dung kéo tay nương xuống, thấy sắc mặt nương không tốt, liền kéo tay áo nàng hỏi: “Nương ơi, cữu cữu sao vẫn chưa về?”

“Chắc lại chạy ra biển chơi rồi.” Bùi Chi Lan bực bội nói: “Con lớn lên tuyệt đối không được ham chơi như cữu cữu đâu đấy.” Nàng ôm con gái vào trong nhà.

Lúc này, Bùi đại nương, nương của Bùi Chi Lan nghe thấy vậy thì không hài lòng, nói: “Chi Lan, sao con lại nói về đệ đệ con như thế. Để cha con nghe được lại mắng cho đấy.”

“Con biết rồi, nương. Cứ dung túng nó đi. Giờ đã tối rồi mà còn chưa thấy nó về, nương quên chuyện năm ngoái nó suýt chết đuối ở biển rồi à? Vậy mà giờ vẫn còn dám chơi ở bờ biển, nương chẳng quản nó gì cả. Đứa nhỏ này đúng là bị đánh cũng không nhớ.”

Bùi đại nương nói: “Cả năm nay nó đã ngoan ngoãn hơn rồi, con đừng nói mỉa nữa. Ngươi cưỡi con lừa rồi đi tìm nó xem sao.”

Bùi Chi Lan phì một tiếng, nói: “Chỉ có nhi tử của nương là quý giá nhất, còn con gái thì như nhặt được vậy. Con cả ngày bận rộn giờ mới được nghỉ ngơi một chút, con không đi đâu.”

Bùi đại nương tức giận, bước lại gần nắm lấy tay Bùi Chi Lan: “Đồ không có lương tâm! Trước đây con sống chết đòi lấy cái thằng nhóc không cha không nương đó, cha con không đồng ý, còn muốn đánh chết con. Lúc đó là ai bảo vệ con, ai là người chăm sóc con lúc đẻ, chăm sóc con cái cho con hả?”

Bùi Chi Lan không dám xô xát với nương, cố gắng né tránh, nhưng miệng vẫn không ngừng cười.

“Nương, sao nương lại đánh tỷ tỷ như thế chứ?”

Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Sau đó, một bóng dáng cao gầy bước tới, nắm tay bà lão kéo sang một bên.

Bùi Dung Dung hét lên vui mừng: “Cữu cữu, cữu cữu về rồi!” Rồi chạy đến ôm chặt lấy chân thiếu niên, nũng nịu không chịu buông.

Thiếu niên ánh mắt sáng rỡ, môi khẽ cười, bế bổng Bùi Dung Dung, cô nhóc nhỏ như hạt đậu lên và tung lên không trung. Tiếng cười trong trẻo của Bùi Dung Dung vang lên khắp nhà.

Thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt của tỷ tỷ mình, Bùi Chi Lan, thoáng chút buồn bực, liền cười hỏi: “Lại có chuyện gì khiến tỷ tỷ xinh đẹp của đệ không vui thế? Nói để đệ xử lý hắn một trận.”

Bùi Chi Lan bật cười trước lời nói đùa của đệ đệ mình: “Chính là đệ đó, đệ đúng là cái quỷ đòi nợ. Cuối cùng cũng biết đường về.”

Dứt lời, cả nhà lại nghe thấy tiếng chó kêu sắc nhọn từ sân nhà Vương thúc.

Bùi Tô Chỉ giật mình, nhíu mày, nhìn về phía sân nhà Vương thúc.

Bùi Chi Lan nói: “Thôi mau vào đi, Vương thúc đang gϊếŧ chó đấy. Đừng đυ.ng vào ông ta, lão già đó như điên rồi.”

Vợ chồng Vương thúc từ sau khi mất đứa nhi tử độc đinh thì trở nên lập dị, không thích giao thiệp với ai. Nếu hàng xóm quan tâm hỏi thăm vài câu, họ cũng sẽ đáp lại bằng những lời lẽ khó chịu. Lâu dần, chẳng ai muốn dây dưa với họ nữa.

Bùi Tô Chỉ bế Bùi Dung Dung vào trong nhà, lúc này cơm đã được dọn sẵn trên bàn.

Bùi Tô Chỉ nói: “Tỷ phu, cha và đại ca chắc sẽ trở về trong hai ngày tới. Sau khi tan học ngày kia, con sẽ ra cảng Ly Hải để đón họ. Ngày mai không cần phải nấu cơm cho con, Tề Tuyên Chiêu mời con đi ăn một bữa tiệc lớn.”

“Đệ lại cùng tiểu tử đó chơi với nhau.” Bùi Chi Lan bĩu môi: “Người ta có thân phận, dù học không giỏi cũng có tiền đồ. Nó cứ kéo đệ đi chơi suốt, cẩn thận nó bán con đi đấy.”

"Chẳng phải lần trước tỷ tỷ vừa khen Tuyên Chiêu vừa đẹp trai vừa lễ phép sao?” Bùi Tô Chỉ cười trêu tỷ tỷ mình: “Bán đệ đi cũng không đáng giá được mấy đồng đâu.”

Bùi Chi Lan nhìn đệ đệ ngây ngô như vậy, suýt buột miệng chế nhạo: “Chỉ bằng bộ dạng này của đệ, nếu bán cho lão gia giàu có ở Thiên Nham Thành, cũng đáng giá trăm ngàn vàng.” Nhưng khi nhìn ánh mắt trong sáng của đệ đệ và con gái mình, nàng kiềm chế không muốn làm bẩn tai họ, chỉ hừ lạnh:

“Tóm lại, đừng chơi với đám học sinh Nam Viên đó. Không học được điều gì tốt từ họ cả!” Đám thiếu gia đó không biết vì sao lại mò tới hòn đảo nhỏ này, toàn lũ ăn chơi trác táng.

Bùi Tô Chỉ ậm ừ cho qua, tai trái nghe tai phải bỏ.

Bên cạnh, nương cậu kéo cậu lại, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ con nói vậy là vì tốt cho con thôi.”

Bà cũng tận tình khuyên nhủ: “Ở thư viện đừng chỉ mải chơi, học thêm nhiều chút. Lỡ đâu con thi đỗ vào thượng thành thì cũng coi như để tổ tiên nở mày nở mặt.”

Với đứa nhi tử út này, bà thương yêu hết mực, muốn gì được nấy. Người ta thường cười nhạo bà vì quá nuông chiều con. Bà chẳng bận tâm. Đứa con này là niềm mong đợi bấy lâu của hai vợ chồng, chỉ hận không thể yêu thương thêm một chút.

Bùi Tô Chỉ cười hì hì, làm nũng: “Được rồi, được rồi, con biết rồi. Ngày mai không chỉ có Tề Tuyên Chiêu mà còn có Khương Tình Sơn nữa. Có Khương Tình Sơn, mọi người cứ yên tâm đi.” Cậu vội nhắc đến một bạn học khác để trấn an.

Nghe nhắc đến Khương Tình Sơn, cả tỷ tỷ và nương đều im lặng. Danh tiếng của Khương Tình Sơn trên đảo này rất lớn. Nếu có ai đó trên đảo được kỳ vọng có tiền đồ, làm rạng danh tổ tiên và trở về trong vinh quang, thì người đó chắc chắn là Khương Tình Sơn.

Sau bữa cơm, Bùi Tô Chỉ dọn chén đũa định đi rửa, nhưng nương đuổi cậu ra ngoài, bắt cậu làm bài tập. Đứng trong sân, Bùi Tô Chỉ nhìn lên trời, phát hiện trời đã rất tối, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Cậu hét lớn:

“Nương ơi, trời sắp mưa rồi! Cá và rong biển phơi trên đạo tràng phía sau đã lấy vào chưa?”

Bùi Dung Dung chạy ra ngoài, giọng non nớt nói: “Chưa ai lấy đâu ạ. Cữu cữu dẫn con đi lấy cùng nhé, cưỡi Tiểu Hoa đi.” Tiểu Hoa là con lừa của nhà họ.

Bùi Tô Chỉ nhấc bổng cô bé qua đầu mình, đặt cô bé ngồi trên vai, rồi chạy vào nhà, ném cô bé cho Bùi Chi Lan: “Tỷ đi thu quần áo trong sân đi, để đệ đi thu đồ đang phơi khô.”

Trên đảo, mùa hè thường có những cơn mưa bất chợt, thật vất vả mấy hôm nay trời mới trong mà giờ lại sắp mưa. Ngư dân bọn họ ra biển đánh bắt về được rất nhiều thứ, nếu không ăn hết đều được phơi khô để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Bùi Chi Lan vội chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã tối đen. Nàng xua tay nói: “Mang xe đẩy đi, đi nhanh về nhanh.”

Bùi Tô Chỉ nhanh chóng đẩy xe đi đến đạo tràng. Đạo tràng cách nhà khoảng hơn ba trăm mét dặm, nơi đây rất nhiều người đang hối hả thu dọn đồ phơi khô. Cảnh tượng hết sức bận rộn. Khương Tình Sơn và hai học sinh cùng trường cũng đang có mặt ở đó, bận rộn đến mức không kịp chào hỏi ai.