Bắc Lương Quốc, sương mù bao phủ núi rừng.
Trời đông lạnh lẽo, bầu trời xám xịt u ám, những tầng mây dày đặc nặng nề như sắp đổ xuống, báo hiệu một cơn bão đang tích tụ.
Một đoàn người đang băng qua rừng, tất cả đều mặc trường bào trắng, đeo kiếm bên hông, trông có vẻ đều là thuật sĩ. Duy chỉ có thiếu nữ dẫn đầu mặc váy dài tay áo rộng, mái tóc đen xõa xuống như thác nước. Khi cơn gió núi lướt qua, làn váy thêu chỉ bạc khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tiếng bước chân sột soạt vang lên, thiếu nữ bỗng dừng bước.
Tỳ nữ phía sau không kịp phản ứng, suýt nữa va vào nàng. Thanh Kỳ siết chặt thanh kiếm trong lòng, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía: “Tôn tọa, có gì bất thường ạ?”
Thiếu nữ mím môi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào quẻ bàn trong tay. Ngón tay trắng nõn vô thức siết chặt, tựa như đang kìm nén điều gì đó.
Nàng phải nói sao đây?
Suýt nữa Trường Tuệ đã bóp nát quẻ bàn rồi.
Rõ ràng nàng đi theo chỉ dẫn của quẻ bàn, sao đi một hồi lại lạc đường thế này? Chắc chắn là khu rừng này có vấn đề!
“Tôn tọa?”
Dưới ánh mắt chờ đợi của đám thuật sĩ phía sau, hàng mi dài của Trường Tuệ cụp xuống, nàng không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, pháp ấn hoa văn ba cánh trên trán tỏa ra sắc xanh biếc thanh khiết. Gương mặt kiều diễm bừng sáng giữa màn sương mù, nhưng khí chất vẫn lạnh lùng xa cách như tiên nhân. Nàng gắng gượng ép ra ba chữ: “Không có gì.”
Nàng không thể mất mặt được.
Trường Tuệ vốn không thuộc về thế giới này.
Nàng đến từ Linh Châu Giới, là Linh Vận Thánh Nữ của Thần Kiếm Tông.
Mười lăm năm trước, tiểu đồ đệ mà nàng tự tay nuôi lớn đã đoạ ma, y phản bội tông môn, một mình hủy diệt hàng vạn tông môn khắp thiên hạ, khiến Linh Châu Giới sụp đổ, hóa thành địa ngục trần gian.
Để cứu lấy thế giới đang trên bờ diệt vong, cũng như hồi sinh sinh linh của Linh Châu Giới, Trường Tuệ đã lập một khế ước với y, chủ động gieo mình vào Tam Thiên Hư Không Cảnh, bước vào luân hồi, trở thành quốc sư tôn quý của Bắc Lương Quốc. Theo khế ước, nàng có nhiệm vụ truy tìm những mảnh hồn tà ác mà đồ đệ nàng đã tách ra.
Mười lăm năm rồi.
Nàng đã ở thế giới này mười lăm năm, lật tung mọi nơi nhưng vẫn không tìm được tung tích đồ đệ của mình.
Cho đến sáng nay, quẻ bàn mà nàng luôn mang theo bên người bất ngờ xuất hiện dị động.
Ở phương Tây Nam xuất hiện một đại yêu, yêu khí ngùn ngụt, mà bên dưới tầng yêu khí ấy lại ẩn giấu một luồng khí tức lạnh lẽo như băng - hơi thở độc nhất vô nhị của đồ đệ nàng.
Vừa mới xuất hiện đã đoạ ma rồi sao?
Trường Tuệ cảm thấy bất an, lúc này nàng cũng không tính được tình trạng hiện tại của y. Nàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lập tức triệu tập đội ngũ thuật sĩ hàng yêu, chọn ra vài chục người giỏi nhất cùng nàng lên đường điều tra. Nhưng chưa kịp thấy đồ đệ đâu, nàng đã bị khu rừng quái quỷ này nhốt lại.
Không được, phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài.
Trường Tuệ giơ tay kẹp lấy một phiến lá khô, tay áo phất lên, ném mạnh về phía trước.
Chiếc lá bay vụt đi, lướt qua thân cây, để lại một vết cắt sâu hoắm trên vỏ cây đại thụ đỏ sậm.
“Tiếp tục lên đường.” Nàng nhấc chân bước tiếp.
Thanh Kỳ gật đầu, đám thuật sĩ lập tức theo sát phía sau.
Khu rừng này thật quái dị.
Nơi đây toàn những cây đại thụ màu đỏ sậm, lá cây dài và xanh thẫm, tán cây rậm rạp khiến ánh nắng khó mà xuyên qua được.
Thanh Kỳ ngước mắt nhìn trời, lo lắng nói: “Không lẽ sắp có tuyết rơi?”
Bọn họ đã lạc trong rừng gần hai canh giờ.
Ánh mắt lướt qua một gốc đại thụ đỏ sậm, nàng ấy vội gọi Trường Tuệ: “Tôn tọa, cây này… giống như đang chảy máu.”
Chỉ thấy lớp vỏ cây nứt ra, từng dòng chất lỏng sẫm đỏ rỉ xuống, sền sệt như máu tươi.