Tần Như Ý nhanh chóng chuyển khoản xong xuôi.
Gã mập mặt mày tái mét, hét lên: "Biếи ŧɦái, cô thực sự muốn mua sao?"
"Ôi trời," Tần Như Ý hai mắt sáng rực, "Cái này có thể mang về làm mô hình ma thú!"
"Tránh xa tôi ra! Nhà họ Tần các người toàn biếи ŧɦái!" Gã mập lập tức lùi xa, giữ một khoảng cách an toàn.
Trong khi đó, Liễu Vi Vi vừa nôn nao vừa cố trấn tĩnh, cảm giác khó chịu nơi ngực cũng dần dịu đi. Cô nhanh chóng tiến tới, đeo khẩu trang trắng, cẩn thận lấy chiếc muôi từ tủ khử trùng trong chiếc hộp không gian.
Khi Tần Như Ý định bê cả thùng đi, Liễu Vi Vi đã nhanh tay dùng muôi lớn múc một bát đậu hũ non mịn màng, trắng như ngọc, bốc hơi nóng hổi từ trong thùng.
Cô rưới lên bát một thìa nước sốt đặc chế, thêm ớt đỏ, hành gừng tỏi, cùng chút xì dầu. Cuối cùng, cô điểm xuyết thêm ít rau mùi xanh tươi, tạo nên một bát đậu hũ đẹp như bức tranh với sắc đỏ, trắng, xanh hòa quyện.
Liễu Vi Vi đưa bát đậu hũ cùng một chiếc thìa nhỏ cho Tần Như Ý, người đã đứng chờ sẵn, mắt sáng long lanh.
"Thứ này... là để ăn sao!?" Gã mập lùi lại một bước, mặt đầy kinh hãi.
"Hai mươi tín dụng chỉ được một bát nhỏ thế này? Tôi còn tưởng mình có thể bê cả thùng về cơ!" Tần Như Ý tỏ vẻ bất mãn.
Dù vậy, khi nhận bát đậu hũ, cô lại có chút lưỡng lự. Theo bản năng, cô múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng, nhưng ngay khi cảm nhận được hơi nóng bốc lên, cô lại dừng lại, không dám thử.
Thời đại này, con người đã quen với các thực phẩm bổ sung ở nhiệt độ thường hoặc ướp lạnh, rất ít khi ăn đồ nóng hổi như vậy.
"Não của ma thú này liệu có khó ăn như món gà rừng ở con phố bên cạnh không?" Tần Như Ý nhớ lại lần thử nghiệm "tự sát" trước đây, lòng đầy do dự. Nhìn vào muỗng đậu hũ mềm mịn, cô thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng ngay sau đó, cô tự nhủ rằng mình đang ở trong mạng ảo, đồ ăn ở đây chỉ mô phỏng hương vị và cảm giác thông qua tín hiệu não, chứ không phải thực sự ăn uống. Cùng lắm thì lại chịu một cơn ám ảnh vị giác mà thôi.
Hơn nữa, tuần trước anh trai cô còn cười nhạo rằng cô không dám bắn hạ một ma thú cấp thấp.
Hừm, cô không dám bắn hạ, nhưng ăn não ma thú thì sao chứ? Anh trai cô đã từng thử món này chưa?
Nghĩ đến đây, Tần Như Ý siết chặt nắm tay, nhắm chặt mắt như chuẩn bị đối mặt với kẻ thù, hùng hổ đút muỗng đậu hũ vào miệng.
Ngay khoảnh khắc đậu hũ chạm vào môi, một mùi thơm nhẹ nhàng của hành lá kết hợp với hương vị cay nồng nhưng đầy quyến rũ lập tức lan tỏa trong khoang mũi.
Thơm đến ngây ngất!
Buổi sáng, Tần Như Ý đã tiêu diệt ba con ma thú cấp bốn trong không gian mô phỏng, uống liền năm chai dinh dưỡng tăng cường để phục hồi thể lực. Nhưng giờ phút này, cô rõ ràng cảm nhận được mình... vẫn có thể ăn thêm một bữa nữa!
Bụng cô reo lên từng hồi, cơn đói trỗi dậy mãnh liệt.
Miệng cô, vốn khô khan vì uống dinh dưỡng lỏng, giờ bỗng chảy nước miếng...
Tần Như Ý sững sờ. Mùi thơm từ não của con ma thú này sao lại hấp dẫn đến vậy? Cô đã từng gϊếŧ không biết bao nhiêu con, nhưng chưa bao giờ biết rằng chúng lại có mùi vị tuyệt vời như thế.
Cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm, muỗng đậu hũ đã được đưa vào miệng.
Ngay giây tiếp theo, cơ thể Tần Như Ý khẽ run lên, toàn thân cứng đờ.
Cô nhắm chặt mắt, lông mi khẽ rung, như thể đang chìm vào một thế giới khác.
Thứ mềm mại, nóng hổi ấy tan dần trong miệng, lướt qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, mang theo một luồng hơi ấm như muốn bùng nổ trong khoang miệng!
Không thể cưỡng lại được.