Xà Tinh Tại Hào Môn Dưỡng Con Đại Lão

Chương 30

Thậm chí, câu thoại tưởng chừng đơn giản cũng được cô truyền tải trọn vẹn, hai chữ “cứu mạng” cuối cùng hoàn toàn thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng của nhân vật… Diễn xuất này, dường như còn vượt xa nữ chính Mạnh Hân Nhiễm.

Lý đạo diễn nhìn màn hình với vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin.

Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác sao?

Nhưng… con rắn được mua hôm nay, sao lại ngoan ngoãn đến vậy, nói cắn là cắn, mà còn không hạ răng, trùng hợp vậy sao?

“Cảnh này qua chưa?” Dư Dao Dao lười biếng tựa nửa người trên giường, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc đen, lúc này ánh mắt cô lại mang theo một chút quyến rũ mê hoặc, đôi môi đỏ khẽ nhếch, toát lên vẻ đẹp ma mị của một tuyệt sắc giai nhân.

Những người trong đoàn phim nhìn cô không khỏi run rẩy trong lòng.

Nhan sắc này, hoàn toàn là hiện thân của nhân vật Hà Linh – một mỹ nhân tuyệt sắc.

Có thể nổi bật giữa các cung nữ, chiếm được sự sủng ái đầu tiên của hoàng đế, khiến ba ngàn mỹ nữ trong hậu cung ghen ghét, đến mức quý phi cũng phải ra tay hãm hại, nhân vật Hà Linh này nhất định phải đẹp đến mức lay động lòng người.

Chỉ có nhan sắc của Dư Dao Dao mới đủ thuyết phục để đảm nhận vai Hà Linh.

Thay bằng những nữ diễn viên khác, e rằng không ai có thể tạo sự tin tưởng.

Hơn nữa, diễn xuất của cô thật sự đã tiến bộ?

Những người khác trong đoàn phim nghĩ vậy, đương nhiên Lý đạo diễn cũng hiểu ra, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

“Qua.”

Ông chỉ nói ngắn gọn, nhưng sau một lúc, lại bổ sung thêm bốn chữ.

“Diễn rất tốt.”

Những người vừa cá cược một trăm, hai trăm liền tỉnh ngộ, cảm giác như bị tát thẳng vào mặt.

Một lần qua!

Cô thật sự qua ngay lần đầu!

Ngay cả Mạnh Hân Nhiễm cũng cần quay đến năm lần mới đạt.

Ánh mắt họ dồn về phía cô nàng tiểu hoa đán này.

Bình hoa, thực sự giỏi hơn tiểu hoa đán sao?

Mạnh Hân Nhiễm chú ý đến ánh mắt của mọi người, tức đến nghiến răng.

Cô sẽ thua một kẻ đã năm năm không đóng phim ư?

“Dư tỷ, chị không sao chứ?”

Mạnh Hân Nhiễm bước tới, vẻ mặt như đầy lo lắng, thậm chí còn đẩy Nghê Dịch sang một bên.

“Chị vừa rồi chắc là bị dọa thật phải không?”

Nghe vậy, sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người lập tức tan biến.

Đúng, không phải diễn xuất, chỉ là phản ứng tự nhiên!

Dư Dao Dao bị dọa đến chết khϊếp, nhưng không còn cách nào khác, đành phải diễn tiếp, tình cờ mà một lần qua được!

“Trong trạng thái sợ hãi mà vẫn kiên trì quay đến phút cuối, tôi thật sự khâm phục chị. Để tôi dìu chị về phòng nghỉ, uống chút nước ấm cho hồi sức.”

Trên mặt Mạnh Hân Nhiễm càng thêm vẻ quan tâm.

Nhưng Dư Dao Dao khẽ cười một tiếng.

Trước đây cô thường xuyên quan sát khách du lịch qua lại, hiểu rõ biểu cảm của con người hơn ai hết.

Chỉ cần nhìn qua là biết, vẻ mặt này giả tạo đến mức nào, ánh mắt thì lấp lửng!

Nhưng cô không từ chối, ngược lại còn ôm lấy tay Mạnh Hân Nhiễm, nửa trọng lượng cơ thể dồn lên người cô ta, phong thái như một nữ hoàng, khoác chiếc khăn lông màu đỏ thẫm mà Nghê Dịch đưa tới.

“Cảm ơn cô.”

“À phải, Tiểu Nghê, con rắn nhỏ này ngoan lắm, nhớ mua lại nhé.”

Nghê Dịch: …

Cô vẫn không quên chuyện này sao?

Mạnh Hân Nhiễm bước trật một nhịp, tay đỡ cô cũng vô thức siết chặt!

“Dư tỷ, chị đang nói gì thế! Haha, chị hài hước thật đấy!”

Ánh mắt của Lý đạo diễn lại dừng trên màn hình giám sát.

Thật sự sợ rắn sao?

Ông lại cảm thấy Dư Dao Dao hoàn toàn không sợ.

Bây giờ tần số hô hấp của cô so với lúc vừa kinh hoàng, hoàn toàn khác biệt, người không có diễn xuất mà sợ hãi, thì có thể điều chỉnh trạng thái nhanh như vậy sao?

Và trong phòng nghỉ.

Dư Dao Dao thoải mái cởi dép, nằm dài trên ghế.

Nghe Nghê Dịch tiếp tục lải nhải về kịch bản, cô gần như sắp nhắm mắt ngủ.

Sợ rắn? Không hề.

Con rắn nhỏ này ít nhất phải là cháu chắt chít… của cô!

Chúng ngoan ngoãn nghe lời thế, cô sợ gì chứ?

Còn về diễn xuất, một con rắn tất nhiên là không có.

Nhưng cô đã xem bao nhiêu phim thần tượng, bao nhiêu bộ điện ảnh, thậm chí còn nghiên cứu không ít biểu cảm của người qua đường khi rảnh rỗi trong sở thú!

Cô học lâu như vậy, chẳng lẽ còn không học nổi?

Hơn nữa, nói về cảm giác sợ hãi, cô đã trải nghiệm đầy đủ trên tàu lượn siêu tốc.

Nghĩ đến cảm giác mất trọng lượng và nghẹt thở ở trên cao, khuôn mặt cô lại tái nhợt, lập tức cảm thấy khó thở.

“Tiểu Nghê, chị đây muốn xem phim Hàn, còn muốn ăn dâu tây ngọt ngào để giải tỏa căng thẳng~ À, đem hai con rắn nhỏ kia lại đây, để tôi chơi với nói chuyện với chúng một lúc, không thì chán chết đi được.”

Nghê Dịch: “…”