Xà Tinh Tại Hào Môn Dưỡng Con Đại Lão

Chương 13

Dư Dao Dao tắt cuộc gọi thứ 38 từ Dư Tâm Khiết, mỉm cười nhìn cậu nhóc đang bối rối trước mặt.

"Không thích ăn rau xanh à? Cà rốt cũng không ăn sao? Nhìn mẹ này, há miệng ra, a~ nuốt một miếng là ngon ngay!"

Cô gắp một đũa rau trong bát, trông cực kỳ thơm ngon, rồi há miệng to, nhét vào miệng, nhắm mắt nhai nhóp nhép, má phồng lên như một chú sóc nhỏ.

Cậu nhóc trước mặt, tay cầm bát cơm nhỏ, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm.

Ngay cả dì Hứa, người đang bưng bát canh đi qua, cũng quên mất phải đặt bát xuống.

Chủ yếu là vì, cách Dư Dao Dao ăn cơm bây giờ… thật sự quá hấp dẫn!

Khuôn mặt của cô vốn đã xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước. Lúc này, khi cô cắn một miếng rau xanh, đôi mắt ấy bỗng sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô rạng rỡ đến mê hồn.

Điều khiến cả cậu nhóc lẫn dì Hứa ngẩn ngơ chính là biểu cảm của Dư Dao Dao khi ăn, như đang thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời.

Má phồng lên, đôi mắt lim dim đầy thỏa mãn, nhai nhanh nhẹn như một động vật nhỏ… thật đáng yêu.

Cậu nhóc vô thức dùng chiếc nĩa nhỏ của mình xiên một miếng cà rốt mà cậu ghét nhất, bắt chước biểu cảm ngon lành của cô, rồi nuốt trọn.

Cậu nhóc nhai nhóp nhép, phát hiện ra rằng, khi nhìn mẹ ăn, cà rốt hình như cũng không khó ăn đến thế.

"Dì Hứa, tay nghề của dì thật tuyệt quá~ Đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời~"

Dư Dao Dao đặt bát trống lên bàn với vẻ mặt hài lòng, giơ ngón tay cái về phía dì Hứa.

Dì Hứa lập tức đỏ mặt, vội đặt bát canh xuống, bối rối xua tay, "Phu nhân, sao cô lại nói vậy, tay nghề của tôi chỉ bình thường thôi, làm sao so được với nhà hàng."

Nhưng Dư Dao Dao lại vui vẻ múc thêm một bát canh gà, uống cạn trong một hơi.

"A~" Tiếng thỏa mãn tự nhiên bật ra từ cổ họng.

"Dì Hứa, đừng khiêm tốn nữa!"

"Lần này tôi nằm viện có hai ngày, trở về ăn cơm dì nấu, ôi ôi, đúng là mỹ vị nhân gian!"

Cô nói thật lòng không chút phóng đại.

Khi còn là rắn, cô chỉ được ăn thực phẩm sống trong vườn thú, vừa dở vừa không đủ no!

Trước đây, mỗi khi xem phim thần tượng, cô luôn thắc mắc không biết đồ ăn mà diễn viên ăn trong phim là món thần tiên gì mà ngon đến vậy!

Sau khi thành tinh, cô muốn ăn nhưng lại không được.

Hôm nay, cuối cùng cô cũng được thưởng thức, còn ngon hơn cả trong mơ, muốn rơi nước mắt!

"Thịt gà mềm ngọt thế này, tôi chưa từng ăn món nào ngon đến vậy~"

Biểu cảm chân thật của Dư Dao Dao khiến dì Hứa ngây người, trước đây phu nhân luôn chê bai món ăn của bà.

"Dì Hứa, tối nay tôi có thể ăn thêm một phần pudding của hôm qua không?" Dư Dao Dao chắp tay, đôi mắt sáng rực, "Nếu phiền quá thì để tối mai cũng được? Hay là, có việc gì tôi có thể giúp không?"

Dì Hứa nghe mà hoảng hốt, "Phu nhân thích thì ngày nào tôi cũng có thể mua về."

Trước đây, cô ấy luôn nói chuyện với giọng điệu gay gắt.

Giờ thì… nghe nói lần này ngã đập đầu à?

"Dì đúng là người tốt!" Dư Dao Dao vui vẻ vẫy tay, "Tôi sẽ nói với ba của bé con, tăng lương cho dì!"

So với trước đây, bây giờ đúng là cuộc sống như thiên đường.

Cô nhìn dì Hứa, cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Thật đáng tiếc cho nguyên chủ, trước đây cứ soi mói, còn định đuổi việc dì Hứa. Đây chính là đầu bếp thiên tài, làm sao có thể sa thải?

Dì Hứa mơ màng lau miệng dầu mỡ cho cậu nhóc.

Còn cậu bé bên cạnh thì ngẩng đầu nhìn Dư Dao Dao, đôi mắt to tròn như quả nho đầy vẻ ngưỡng mộ.

Mẹ ăn cơm sao mà đáng yêu thế, lại còn nhanh nữa?

Cậu lập tức cầm nĩa nhỏ, nhét đầy miệng mình nào là thịt gà, mì sợi, thậm chí cả cà rốt mà cậu không thích cũng ăn sạch.

Rất nhanh, bát cơm nhỏ của cậu cũng sạch như liếʍ.

"Chà, hôm nay bảo bối nhỏ của chúng ta ăn ngon quá nha~ Cố gắng giữ phong độ nhé!"

Cậu nhóc lập tức xấu hổ cúi đầu, ngay sau đó trượt khỏi ghế, lê dép chạy thẳng vào phòng.

Dư Dao Dao: …

Cô đáng sợ đến vậy sao?

Ngay khi cậu bé vừa đi, một người đàn ông mập mạp lo lắng đến mức như muốn nhảy dựng lên cuối cùng cũng tiến lại gần với vẻ mặt đau khổ.