Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 2

Diêu thị không ngờ rằng Kỷ Vân Thư lại gọi cả người Kỷ gia đến, bà ta liếc mắt nhìn nàng một cách kín đáo rồi vội vàng giải thích: “Tên hỗn tử này chỉ là uống rượu rồi lỡ lời thôi, thế tử Kỷ gia chớ hiểu lầm, thế tử cũng biết nhà bọn ta coi trọng hôn sự này đến mức nào, tam thư lục lễ đều không thiếu thứ gì, sao có thể gọi là lừa cưới được?”

Vừa nói, bà ta vừa bước đến trước mặt Kỷ Vân Thư, kéo tay nàng, nói với giọng điệu thân thiết: “Nha đầu này cũng thật là, tính khí lớn quá. Nam nhân nào mà chẳng có vài người hầu hạ bên cạnh, có gì to tát đâu mà phải làm ầm lên thế này?”

Kỷ Vân Thư không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Chỉ với mấy câu nói mà đã biến hành vi của Triệu Hằng thành chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, hơn nữa còn khéo léo gán cho nàng cái danh ghen tuông hẹp hòi.

Kỷ Vân Thư rút tay mình ra, mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Phu nhân nói quá rồi. Khi ta vừa tới đây, nghe nhị gia nói với vị cô nương này rằng hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, ta còn tưởng rằng người được gả vào phủ hôm nay là người khác nên mới mời trưởng bối đến hỏi cho rõ ràng. Nhị gia còn nói, vị trí chính thất của ta là do nàng ta nhường lại, nghe sao cũng không giống như lời lỡ miệng khi say.”

Mặt của Diêu thị cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã mỉm cười: “Mấy lời lăng nhăng của trẻ con, sao có thể xem là thật?”

Nói rồi, bà ta quay sang vẫy tay gọi Triệu Hằng: “Hằng nhi, còn không mau qua đây xin lỗi thê tử của con đi. Ngày đại hỉ mà lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, xem lát nữa phụ thân con xử lý con thế nào.”

Dù Triệu Hằng không tình nguyện nhưng vẫn biết nghe theo lời mẫu thân, nhân cơ hội này xuống nước xin lỗi để xoa dịu mọi chuyện mới là cách tốt nhất.

Vì vậy, hắn ta bước lên phía trước, khom người thi lễ với Kỷ Vân Thư: “Hôm nay là ta lỡ lời, mong nàng bỏ qua cho.”

Kỷ Vân Thư thản nhiên nhận lễ, sau đó mới mỉm cười nói: “Nhị gia không cần đa lễ. Phu nhân nói đúng, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là vị cô nương này leo lên giường của tân lang trong đêm đại hôn, nếu cứ để vậy e rằng sẽ có người chê cười phủ Trường Hưng Hầu không có quy củ.”

Triệu Hằng thấy mình đã hạ mình xin lỗi, vậy mà Kỷ Vân Thư vẫn không chịu buông tha cho Diêu Nhược Lan, trong lòng cảm thấy tức giận, đang định lên tiếng thì bị Diêu thị giữ lại, bà ta ghé sát tai nhi tử thấp giọng nói: “Đợi sau này con lấy được tước vị, còn sợ không làm được gì sao?”

Vậy nên Triệu Hằng siết chặt nắm tay, cố nhịn không nổi cáu.

Mặc dù Triệu Thận là một kẻ tàn phế, nhưng chung quy vẫn đang mang danh thế tử, là người thừa kế chính thống của hầu phủ.

Mà cuộc hôn sự với Vũ An Hầu Phủ vốn cũng là của Triệu Thận, mẫu thân hắn ta phải tốn biết bao công sức mới có thể cướp về cho hắn ta.

Thái hậu và Vũ An Hầu Phủ sẽ không chịu để cháu gái của mình chịu thiệt, vì vậy, chỉ khi cưới Kỷ Vân Thư, hắn ta mới có thể thuận lợi kế thừa tước vị.

Diêu thị trấn an nhi tử xong lại quay sang Kỷ Vân Thư, ôn tồn nói: “Nói ra thì là ta không phải, Lan nhi là cháu gái bên ngoại của ta, từ nhỏ đã nuôi nấng bên cạnh, chẳng khác nào huynh muội với Hằng nhi. Không ngờ lại khiến con bé sinh lòng mơ tưởng. Giờ con đã không thể dung thứ cho nó, vậy để ta đưa nó đi chỗ khác là được.”

Đi chỗ khác?

Đi đâu?

Để Triệu Hằng nuôi ở bên ngoài, từng bước hãm hại nàng đến nhà tan cửa nát rồi đợi đến khi hắn ta nắm quyền trong tay sẽ đón người về sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Kỷ Vân Thư nhận ra rằng mình vẫn tỏ ra quá ôn hòa, khiến mẹ con bọn họ tưởng rằng có thể qua loa cho qua chuyện nên mỉm cười: “Ta không dám nhận lời này của mẫu thân. Nhưng nếu người đã nói là do ta không thể chứa chấp nàng ta, vậy thì giao người cho ta đi, ta sẽ tìm cho nàng ta một chốn tốt.”

Triệu Hằng lập tức cảnh giác: “Nàng muốn làm gì?”

Kỷ Vân Thư nhìn Diêu Nhược Lan lúc này đã sợ hãi đến mức chỉ hận không thể chui xuống đất, chậm rãi nói: “Với dung mạo và dáng dấp này, để không thì phí quá. Nếu nàng ta đã thích quyến rũ nam nhân thì…”

Nói rồi, nàng quay sang cười tươi với Kỷ Vân Lan: “Đại ca, trong quân doanh có thiếu người như vậy không?”

Mọi người đều chết sững.

Đây là lời mà một tiểu thư danh môn có thể nói ra sao?

Ngay cả Kỷ Vân Lan cũng bị muội muội làm cho giật mình, hắn khẽ nhíu mày, không hiểu nàng đang có ý gì.

Một nữ nhân mà thôi, đừng nói đến việc bị đuổi đi, cho dù có giữ lại trong phủ thì sau này cũng có nhiều cách để chỉnh đốn. Cần gì phải tự hủy danh tiếng, khiến người khác bắt bẻ như thế?

Diêu Nhược Lan không ngờ rằng chỉ vì phút yếu lòng của mình mà sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức này. Nàng ta run rẩy níu lấy tay áo Triệu Hằng, hoảng loạn gọi một tiếng: “Biểu ca…”

Giọng nói vô cùng đau thương, không khỏi khiến người khác thương xót.

Triệu Hằng vừa nghe thấy thì lập tức bất chấp tất cả, đứng chắn trước mặt Diêu Nhược Lan, hung hăng trừng mắt với Kỷ Vân Thư: “Nàng đừng mơ! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!”

Kỷ Vân Thư thầm thở phào, vẫn còn là kẻ u mê vì tình thì tốt.

Nàng làm bộ uất ức: “Là phu nhân bảo muốn đưa nàng ta đi mà, sao chàng lại nổi giận với ta? Ai biết nàng ta có sạch sẽ hay không, ta còn sợ làm bẩn quân doanh đấy.”

Diêu thị: “…”

Bà ta chỉ nói là đưa đi chứ đâu có nói là đưa đến cái nơi đó.

Lúc này Kỷ Vân Lan mới nhận ra, muội muội đang cố tình chọc giận Triệu Hằng.

Quả nhiên, Triệu Hằng bị nàng chọc cho hoàn toàn bùng nổ: “Lan nhi là nữ nhân của ta! Nếu nàng dám động vào nàng ấy, ta sẽ không tha cho nàng!”

Sắc mặt hắn ta vô cùng hung ác, giọng điệu đầy sát khí.

Kỷ Vân Lan lập tức kéo muội muội ra sau lưng, lạnh lùng nói: "Nữ nhi Kỷ gia ta không thể chịu nhục. Nếu đã vậy thì hủy bỏ hôn sự này đi!"

Trước đó, Kỷ Vân Lan chưa hiểu rõ tâm tư của muội muội, chỉ nghĩ rằng dù sao nàng cũng phải sống ở hầu phủ nên mới nhẫn nhịn không lên tiếng.

Nhưng bây giờ xem ra, nàng căn bản không muốn cuộc hôn nhân này nữa.

Diêu phu nhân nghe thấy lời này thì lập tức chấn động, nhưng bà ta không tin Kỷ gia thực sự dám lui hôn.

Tân nương đã được tám kiệu lớn rước vào phủ, hôn sự này đâu phải nói bỏ là bỏ?

“Thế tử bớt giận, Vân Thư đã gả đến đây rồi, lúc này mà hủy bỏ hôn sự, sau này nó còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Các tiểu thư khác của Kỷ gia còn có thể gả đi sao?”

Kỷ Vân Lan không hề bị những lời này uy hϊếp, chỉ lạnh lùng nói: “Phu nhân không cần lo lắng, Kỷ gia đủ sức nuôi nữ nhi.”

Kỷ Vân Thư nhìn bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt mình mà không khỏi xúc động.

Những gì nàng làm có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả gia tộc, trong thời đại này, hành động đó được xem như kinh thế hãi tục.

Nhưng ca ca của nàng lại không chút do dự đứng ra bảo vệ nàng.

Nói đến mức này cũng đã đủ rồi.

Kỷ Vân Thư khẽ kéo tay áo huynh trưởng, nhẹ giọng nói ra mục đích cuối cùng của mình: “Muội nhớ khi xưa tổ phụ định ra hôn ước, người được gả cho vốn là thế tử của Trường Hưng hầu Triệu Thận. Muội muốn gả cho chàng ấy có được không?”

Kỷ Vân Lan kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu vì sao muội muội lại nảy sinh suy nghĩ như vậy.

“A Thư, Triệu Thận…”

Hắn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nếu muội không muốn gả cho Triệu Hằng thì chúng ta sẽ lui hôn. Ca ca có thể nuôi muội cả đời.”

Kỷ Vân Thư mỉm cười: “Muội biết, nhưng muội muốn gả cho thế tử. Chàng ấy tuấn tú như vậy, muội còn nhớ lúc nhỏ chàng ấy từng mua hồ lô đường cho muội nữa.”

Nàng cố gắng nghĩ ra những ưu điểm của Triệu Thận, tỏ ra như thể mình thực sự thích hắn, chỉ để thuyết phục Kỷ Vân Lan.

Lui hôn là chuyện quá lớn, hơn nữa trên bề ngoài, tất cả chỉ vì hành động lỗ mãng nhất thời của Triệu Hằng.

Không ai tin rằng Diêu Nhược Lan có thể uy hϊếp đến vị trí của nàng, chuyện này sẽ càng giống như nàng đang ỷ thế hϊếp người. Mà danh tiếng ghen tuông hẹp hòi sẽ khiến hôn nhân của tất cả nữ nhi Kỷ gia sau này trở nên khó khăn.

Từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, được nuôi dạy dưới sự chăm sóc của Thái hậu, nếu việc này làm ầm lên thì sẽ khiến người ta nghi ngờ phẩm hạnh của Thái hậu.

Kỷ Vân Lan không lên tiếng.

So với Triệu Hằng thì Triệu Thận dù xét về xuất thân, dung mạo hay năng lực, phẩm hạnh đều vượt trội hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại Triệu Thận đã là một phế nhân.

Làm sao hắn có thể để muội muội của mình vì danh dự gia tộc mà phải ủy khuất, cam chịu gả cho một kẻ tàn phế được?