Giang Miên đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa thì đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén như của dã thú.
Cô mơ màng mở mắt, liền thấy một bóng đen đứng ngay trước giường mình.
Giang Miên giật mình tỉnh dậy hoàn toàn, tiếng thét kinh hoàng bị bàn tay vươn tới kịp thời bịt lại, chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ nhỏ nhẹ.
Mùi hương long diên quen thuộc phảng phất trong không khí, Giang Miên mở to mắt, nhìn kỹ người vừa xuất hiện.
Chính là Tần Kỳ, mặc một thân y phục màu đen, im lặng đứng cạnh giường cô.
Trong bóng tối, gương mặt góc cạnh của Tần Kỳ hiện lên mờ ảo, khiến lòng Giang Miên chợt rung động.
Thấy Giang Miên đã nhận ra mình, Tần Kỳ mới từ từ buông tay khỏi miệng cô.
Đôi môi mềm mại của cô khiến hắn thoáng nghĩ: "Không biết nếu cắn một cái thì sẽ có mùi vị thế nào?"
“Thái tử điện hạ đêm khuya viếng thăm, không biết có việc gì?” Giang Miên rụt người vào góc giường, kéo chặt chăn hơn, giọng nói đầy cảnh giác.
Sự sợ hãi của Giang Miên rơi vào mắt Tần Kỳ lại thành một loại thú vị. Trong suy nghĩ của hắn, Giang Miên lẽ ra phải là vật sở hữu riêng của mình. Cảm xúc này đến một cách vô lý và mạnh mẽ, nhưng hắn không hề bài xích.
Hắn khẽ cười nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, cúi người tiến sát về phía Giang Miên đang co rúm trong góc: “Giang cô nương đây là không chào đón ta sao?”
Giang Miên: “….”
Nửa đêm xông vào phòng người khác, cô phải chào đón hắn sao?!
Có lẽ cũng nhận ra lời mình nói chẳng mấy dễ nghe, Tần Kỳ im lặng. Hắn là đương kim thái tử, hắn sẽ không cảm thấy lúng túng – mà nếu có, hắn cũng chỉ cần làm cho Giang Miên lúng túng thay.
Hắn bước chân lên giường, từng bước tiến sát về phía Giang Miên.
“Không phải chứ! Ngươi muốn làm gì vậy, đồ háo sắc!”
“Xuống ngay! Đi ra!”
Tần Kỳ đột nhiên đè xuống giường cô, lòng Giang Miên căng thẳng, sợ rằng hắn sẽ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Cô cố gắng hạ thấp giọng, gắt gỏng:
Nhưng ngay khi Giang Miên tưởng rằng Tần Kỳ sắp sửa làm gì đó và cơ thể đã chuẩn bị lật người ra ngoài để trốn thoát, thì cánh tay dài của hắn chợt vươn tới, kéo cô trở lại.
Hắn ôm cô vào lòng, siết chặt, cúi đầu hít sâu mùi hương hoa đào thoang thoảng trên người cô, vẻ mặt mê đắm như một kẻ si tình.
Giang Miên bị hắn giữ chặt trong vòng tay, không thể động đậy. Cô nghe thấy giọng nói của Tần Kỳ vang lên: “Miên Miên, nàng thơm quá.”
Cơ thể Giang Miên cứng đờ, cách gọi quen thuộc ấy khiến cô lạnh cả sống lưng. Toàn thân cô căng cứng, không dám nhúc nhích.