Trốn? Boss Hắc Hóa Cưng Chiều Đến Phát Run

Quyển 1 - Chương 12

Lưu Oanh suy nghĩ một chút. Buổi yến tiệc không có chuyện gì đặc biệt, nhưng Thái tử điện hạ lại cùng Giang Miên – con gái trưởng phủ Tể tướng – mặc trang phục cùng màu và bước vào yến tiệc chung.

Lời nói của Lưu Oanh khiến ánh mắt hoàng hậu chợt lóe lên. Bà ta đảo mắt qua đám đông, rồi dừng lại ngay trên người Giang Miên.

Giang Miên mặc bộ váy trắng tinh khôi, ngồi ngay ngắn bên bàn nhỏ, khí chất thanh tao như một tiên nữ lạc giữa trần gian, đẹp đẽ đến mức không giống người phàm.

Hoàng hậu khẽ nheo mắt, trong lòng hiện lên một kế hoạch. Bà ta liếc nhìn gã đàn ông vô dụng đang dựa vào mình, đẩy nhẹ ông ta ra và cất giọng cao: “Con gái trưởng phủ Tể tướng Giang Miên đâu?”

Nghe có người gọi tên mình, Giang Miên đứng dậy, hành lễ và đáp: “Thần nữ có mặt.”

“Bản cung thấy em gái ngươi đã chuẩn bị tài nghệ để biểu diễn, chẳng lẽ làm chị mà không thể làm gương sao?”

Lời nói của hoàng hậu đầy vẻ châm chọc, chứa đựng sự ác ý nhắm thẳng vào Giang Miên.

Giang Miên không tỏ ra sợ hãi hay kiêu ngạo, bình tĩnh trả lời: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nếu vậy, thần nữ xin được múa một điệu để mở màn, mong nương nương ân chuẩn.”

Cô hiểu rằng hôm nay nếu không biểu diễn tài năng, hoàng hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là cô không biết mình đã đắc tội với người đàn bà độc ác này từ lúc nào.

Hoàng hậu vốn nắm quyền triều chính, muốn đưa con trai mình – Thành Vương – lên ngôi thái tử, nhưng cuối cùng vị trí ấy lại thuộc về Tần Kỳ.

Tần Kỳ từ trước đến nay luôn hành sự tàn nhẫn, không chút nể nang. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã không đội trời chung với phe hoàng hậu, và giờ đây càng ra sức đàn áp thế lực của bà ta cùng Thành Vương. Hắn giống như một con chó điên, gặp ai cũng cắn, không tha bất kỳ ai. Hoàng hậu không dám trực tiếp đối đầu với Tần Kỳ, nhưng Giang Miên thì vẫn có thể động vào được. Bà ta nghĩ rằng thông qua việc này, có thể thăm dò thái độ của Tần Kỳ, biết đâu sẽ tìm ra điểm yếu của hắn. Nhưng điều khiến bà thất vọng là Tần Kỳ hoàn toàn không có phản ứng gì trước lời nói của bà, và câu trả lời của Giang Miên cũng khéo léo không để lộ sơ hở nào.

“Vậy thì Giang cô nương cứ tùy tiện múa một điệu đi. Người ta thường đồn rằng các cô nương nhà Tể tướng đều tài nghệ xuất chúng. Hôm nay bản cung sẽ đích thân kiểm chứng xem lời đồn có đúng hay không.” Hoàng hậu đã lên tiếng, Giang Miên đương nhiên không thể từ chối. Cô nhẹ nhàng bước từng bước uyển chuyển ra giữa khoảng trống trong đại sảnh, cúi người hành lễ bốn phía.

Không cần nhạc nền, cũng chẳng thay đổi trang phục, cô chỉ đơn giản để cơ thể mình hòa quyện với gió và bắt đầu múa. Cơ thể cô nhẹ nhàng như cánh bướm, từng động tác múa mềm mại tựa tiên nữ giáng trần, khiến người ta không dám có ý niệm xúc phạm.