Trốn? Boss Hắc Hóa Cưng Chiều Đến Phát Run

Quyển 1 - Chương 10

“Tỷ tỷ, từ bao giờ tỷ lại thân thiết với điện hạ như vậy? Phụ thân biết chuyện này chưa?” Giang Như cất giọng đầy ẩn ý, cố tình khơi gợi sự nghi ngờ.

Giang Miên liếc nhìn cô ta một cách bình thản, ánh mắt mang theo vẻ thấu hiểu như đứng ngoài thế sự: “Muội muội hôm nay thật quan tâm đến ta đấy.”

Một ánh nhìn thoáng qua, tưởng chừng chỉ là cái liếc mắt nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Giang Như cảm thấy áp lực đè nặng, trán cô ta lập tức đổ mồ hôi lạnh.

“Tỷ nói gì vậy, chúng ta là một gia đình mà, phải không?” Giang Như cười gượng gạo, quay mặt về phía buổi yến tiệc, không dám nhìn Giang Miên thêm lần nào nữa. Cô ta luôn có cảm giác rằng Giang Miên dường như đã biết điều gì đó.

Giang Như không nuốt trôi cục tức này, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nếu Giang Miên tiết lộ những việc cô ta đã làm. Giang Miên có gia tộc tướng quân ngoại tộc chống lưng, còn phụ thân cô ta, vì sĩ diện, chắc chắn sẽ không đứng về phía cô ta.

Thấy Giang Như đã im lặng, Giang Miên thu hồi áp lực tinh thần mà cô âm thầm tạo ra, chuyển ánh mắt sang mâm thức ăn đầy ắp trước mặt.

Cô đưa tay lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng từ từ thưởng thức. Vị ngọt thanh lan tỏa, quả nhiên là đồ ăn trong yến tiệc hoàng gia, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được.

Miệng cô nhai liên tục, hai má phồng lên mỗi lần cô nhai, trông như một chú chuột hamster đang tích trữ thức ăn.

Tần Kỳ nhìn cô, ánh mắt dần hiện lên nét vui vẻ. Hắn cũng bắt chước Giang Miên, nhét vài miếng bánh vào miệng.

Nhưng vị ngọt ngấy ngay lập tức chạm đến đầu lưỡi khiến hắn không thích thú chút nào. Hắn nuốt vội miếng bánh trong miệng, từ bỏ ý định tiếp tục ăn, chỉ chăm chú nhìn Giang Miên đang thưởng thức đồ ăn với ánh mắt say mê. Ánh nhìn ấy mang theo một sự si mê kỳ lạ, giống hệt một kẻ biếи ŧɦái.

Món ăn quá đỗi hấp dẫn, đến nỗi Giang Miên hoàn toàn bỏ qua ánh mắt chăm chú mà Tần Kỳ đang nhìn cô từ trên ghế thái tử.

Giang Miên đang ăn uống vui vẻ thì từ phía cửa vào của buổi yến tiệc bỗng truyền đến tiếng ồn ào. Tiếp đó, một giọng nói vang lên: “Hoàng thượng giá đáo!”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cất tiếng hô lớn: “Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Giang Miên cũng theo mọi người hành lễ. Cô quỳ gối trên mặt đất, nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục màu vàng rực tiến dần về phía trước, cuối cùng bước lên vị trí cao nhất trên đài, cất giọng nói: “Các vị ái khanh đứng lên trở về chỗ đi.”

Sau khi tạ lễ xong, mọi người lần lượt đứng dậy và trở về chỗ ngồi của mình. Giang Miên khẽ ngẩng đầu, liền bắt gặp Tần Kỳ đang lười nhác tựa lưng vào ghế. Hắn không hề quỳ xuống, cũng chẳng hành lễ. Trên gương mặt hắn không có chút tôn kính nào, thay vào đó là sự châm biếm và lạnh lùng.