Trốn? Boss Hắc Hóa Cưng Chiều Đến Phát Run

Quyển 1 - Chương 8

Trong đầu Giang Miên ngập tràn những câu hỏi. Cô không hiểu vì sao Tần Kỳ lại có thể đưa ra kết luận kỳ lạ như vậy. Cô định mở miệng giải thích, nhưng hắn không cho cô cơ hội nào cả. Bàn tay Tần Kỳ siết chặt lấy cằm cô, khiến cô không thể thốt nên lời.

Ánh mắt của Tần Kỳ sâu hun hút, tựa như một vực đen không đáy, hút mọi thứ vào trong. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve cằm cô, và mỗi khi đối diện với Giang Miên, hắn dường như mất kiểm soát một cách khó hiểu. Có một lực hút vô hình kéo hắn về phía cô, khiến hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nếu để Giang Miên tiếp tục lớn lên theo cách này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của hắn – và đồng thời là mối đe dọa tiềm ẩn. Chỉ cần bàn tay hắn dùng thêm chút sức, cô sẽ biến mất mãi mãi, loại bỏ mối nguy này.

Nhưng nếu cô chết đi, liệu còn ai mang đến sự sống động như cô xuất hiện trong thế giới của hắn nữa?

Trong đầu Tần Kỳ, những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế xoay chuyển không ngừng. Cảm nhận sát khí mơ hồ tỏa ra từ người hắn, trái tim Giang Miên chợt thắt lại. Thời gian trôi qua chậm chạp, hai người cứ đứng đó giằng co, không ai chịu nhượng bộ.

Từ xa, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Một tên ám vệ bưng khay đựng quần áo bước vào. Tần Kỳ thu tay lại, lấy quần áo từ tay tên ám vệ rồi đưa cho Giang Miên.

“Không phải nàng muốn thay quần áo sao?” Tần Kỳ nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, ra hiệu cho Giang Miên nhận lấy chiếc váy trắng trên tay hắn.

Tên ám vệ sau khi giao đồ liền rời đi, để lại không gian tĩnh lặng trong tòa điện chỉ còn hai người họ. Giang Miên cầm lấy chiếc váy, nhìn Tần Kỳ chằm chằm mà không hề nhúc nhích.

“Sao? Muốn ta giúp nàng?”

Bàn tay cầm quần áo của Giang Miên siết chặt lại. Cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Điện hạ, ngài có thể… ra ngoài trước được không?”

Tần Kỳ khựng lại một chút, vẻ mặt cứng đờ. Hắn quay người bước ra ngoài, cao giọng nói: “Ta sẽ đợi nàng ở bên ngoài.”

Giang Miên im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ rằng cô thực sự không cần sự chờ đợi ấy.

Cầm quần áo bước ra sau một tấm bình phong, cô bắt đầu cởi bỏ y phục cũ. Khi mở chiếc váy trắng ra, Giang Miên cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng chiếc váy không có vấn đề gì, cô quyết định mặc nó vào.