Giang Miên rời đi, và Tần Kỳ cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài.
Theo con đường cung điện u tối, Giang Miên nhận thấy khung cảnh xung quanh càng lúc càng trở nên hoang vắng. Cô bình tĩnh bước theo cung nữ vào một tòa cung điện. Cửa vừa mở, cung nữ liền cúi chào cô: “Cô nương, để nô tỳ đi lấy quần áo cho người.”
Nói xong, sợ Giang Miên không đồng ý, cô ta vội vàng quay người chạy đi.
Giang Miên khẽ thở dài, tùy tiện tìm một chiếc giường mềm trong điện để ngồi xuống. Phải công nhận Giang Như thật biết chọn chỗ, giữa cung điện xa hoa tráng lệ mà có thể tìm ra một nơi hoang tàn như thế này.
Ngồi trên giường mềm, Giang Miên chống cằm, thờ ơ chờ đợi những kẻ mà Giang Như sẽ sai đến. Nguyên chủ là một tiểu thư yếu đuối chính hiệu, nhưng cô thì khác. Cô hoàn toàn có thể nhấc bổng bất kỳ ai đến và ném họ ra ngoài.
Trong khi Giang Miên vẫn đang chờ đợi, Tần Kỳ bước vào thiên điện. Ánh mắt hắn lạnh băng ngay khi đặt chân vào nơi này. Đây từng là chỗ ở thời thơ ấu của hắn, mỗi cảnh vật, thậm chí là mạng nhện trên mái hiên, đều khiến hắn ghê tởm.
Tên ám vệ đi theo hắn, từ lúc bước vào đã run rẩy không ngừng, sợ rằng Tần Kỳ sẽ đột nhiên nổi giận và chém chết hắn.
Nhưng nỗi sợ của tên ám vệ là thừa thãi. Sắc mặt Tần Kỳ nhanh chóng dịu lại. Đứng ở cửa lớn, hắn nhìn thấy bóng dáng Giang Miên đang chống cằm, vẻ mặt nhàm chán ngồi đợi.
Hắn vẫy tay gọi ám vệ đến: “Đi, bắt hết những kẻ khả nghi xung quanh lại. Sau đó sai người mang đến một bộ váy trắng cho nàng ấy,” Tần Kỳ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Giang Miên, rồi tiếp tục: “Váy trắng, tốt nhất là phải phối hợp với bộ đồ trắng của ta.”
Tên ám vệ không dám tin nổi, muốn ngẩng đầu lên nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn cúi thấp đầu và vội vàng lui ra ngoài.
Tò mò là chuyện nhỏ, nhưng mạng sống là chuyện lớn.
Ám vệ vừa ra khỏi cung môn liền vội vàng thực hiện mệnh lệnh của Thái tử.
Tần Kỳ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Giang Miên trong điện. Dáng vẻ của cô càng nhìn càng khiến hắn thích thú. Không hiểu cô đã lớn lên thế nào mà từng chi tiết trên cơ thể cô đều khiến hắn hài lòng đến vậy.
Hắn muốn kéo cô lại, ép cô vào lòng, khiến cô bật khóc.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Miên thậm chí bắt đầu thϊếp đi trên giường mềm, thì cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng cửa kêu răng rắc mở ra.
Cô ngước mắt nhìn lên, nhưng người xuất hiện không phải thị vệ trong ký ức của nguyên chủ. Thay vào đó, một gương mặt đẹp đến mức khiến cả thần linh và con người đều ghen tị hiện ra trước mắt. Gương mặt ấy trông rất quen thuộc, quen thuộc đến mức hệ thống robot vừa mới lấp đầy đầu cô bằng hình ảnh của hắn.
Tần Kỳ? Sao hắn lại đến đây?