Trương Thần bất đắc dĩ trở về phòng, ngồi xuống ghế, ở phòng khách là cha mẹ không hề hay biết gì. Trương Thần lại đột nhiên bật cười.
Trong ngày này, Trương Thần gặp được Hoàng Tuệ Phân vẫn còn khỏe mạnh, Trương Trung Hoa chưa gù lưng, gặp được Thẩm Nặc Nhất chưa đi lạc, hẹn Vương Thước Vĩ đi ăn thịt nướng, còn kết thúc mối tình vừa chớm nở với Trang Nghiên Nguyệt.
Ngày hôm đó bài kiểm tra tiếng Anh của hắn tuy đứng bét lớp.
Nhưng hắn lại như có cả thế giới trong tay.
Đêm đầu tiên sau khi trọng sinh, Trương Thần ngủ một giấc ngon lành.
Trương Thần đêm nay ngủ rất ngon. Nhưng nào hay biết có rất nhiều người hôm nay tâm trạng bất an và rối bời.
Vương Thước Vĩ về đến nhà, nhận được vài cuộc điện thoại, đều là đám người trong nhóm bạn gọi đến để hỏi thăm về "chiến tích" hôm nay của Trương Thần, cậu ta đành phải ứng phó từng người một, ra vẻ ta đây.
"Phải, đúng vậy, tôi ở ngay bên cạnh mà, ừ, Trang Nghiên Nguyệt, đúng là nổi tiếng ở trường chúng tôi, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tôi thấy cũng bình thường."
Gọi điện đến là đám người của công ty Đường Tửu kế bên, học trường Trung học Cận Giang.
Hồi nhỏ, đám trẻ con ở công ty Nam Quang và khu tập thể Đài Truyền hình bọn họ có xích mích với đám người này, từng đánh nhau, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng dù lằng nhằng bao nhiêu năm, cũng đều lớn lên cùng nhau, ít nhiều vẫn có qua lại.
Mấy trường cấp ba gần đây đều thông tin cho nhau, có kiểu như Cận Giang tình trường, Dục Đức trường thi, Thục Cao tu la trường.
Có chuyện gì nổi bật là lan truyền rất nhanh, đều là tuổi mới lớn, trường nào có ai xinh đẹp, ai là hot boy, trong thời đại chưa có diễn đàn, chưa có mạng xã hội này, chỉ dựa vào truyền miệng cũng có thể hình thành một mạng lưới dữ liệu lớn xuyên khu vực.
Trong đám người công ty Đường Tửu này, những người bình thường cậu ta lười để ý, ngược lại bên công ty Đường Tửu có một "đại tỷ", tên là Đường Lâm, rất xinh đẹp, lần này bọn họ gọi điện đến, Vương Thước Vĩ càng muốn làm màu trước mặt cô ấy.
Trong đám người công ty Đường Tửu này, những người bình thường cậu ta lười để ý, ngược lại bên công ty Đường Tửu có một "đại tỷ", tên là Đường Lâm, rất xinh đẹp, lần này bọn họ gọi điện đến, Vương Thước Vĩ càng muốn làm màu trước mặt cô ta.
Dĩ nhiên, bình thường nếu ai hỏi thăm về Trang Nghiên Nguyệt, cậu ta chắc chắn sẽ hết lời tâng bốc vị nữ thần Dục Đức này. Nhưng bây giờ, nữ thần lại đi theo đuổi Trương Thần, cậu ta không thể làm "chó liếʍ" như vậy được, phải tỏ ra lạnh lùng.
Nói đối phương đúng là nổi tiếng, rồi nhẹ nhàng một câu "tôi thấy cũng bình thường", đẳng cấp chẳng phải hiện ra rõ ràng rồi sao.
Trang Nghiên Nguyệt quả thực nổi tiếng bên ngoài, đặc biệt là ở trường Cận Giang, vì năm đó có một nam thần học thể dục trường Cận Giang thường xuyên chạy sang tìm Trang Nghiên Nguyệt, cuối cùng tuy chia tay với Trang Nghiên Nguyệt, nhưng vẫn luôn vương vấn, trường Cận Giang cho rằng Trang Nghiên Nguyệt đá người ta, đều nổi tiếng cả rồi.
Cứ như vậy, nếu hôm nay Trang Nghiên Nguyệt "cưa đổ" được Trương Thần, chuyện này có lẽ ngoài lớp 11 ban 5 ra sẽ chẳng gây ra sóng gió gì, vì đây là chuyện bình thường.
Trang Nghiên Nguyệt chủ động tấn công như vậy, con mồi bị cô nhắm trúng rất ít khi chạy thoát, đây đều là chuyện thường tình. Người ta đối với chuyện thường tình sẽ không thấy lạ, chỉ có chuyện trái với lẽ thường mới khiến người ta chú ý.
Ý gì đây? Trang Nghiên Nguyệt cao ngạo hôm nay cũng bị từ chối à? Chuyện này hay ho đây, ồ, nhanh nhanh, này này, cái gì, cậu nghe nói chưa……
Vì vậy, Vương Thước Vĩ nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại, bên khu tập thể Đài Truyền hình thì nói, "Ừ, ai nói với các cậu vậy? Trịnh Tuyết à? Đúng là lắm mồm, chuyện này có gì mà nói ra ngoài… Đúng vậy, cũng phải xem Trương Thần bình thường chơi với ai chứ. Tôi bình thường dạy dỗ Trương Thần tốt lắm mà!"
Trong điện thoại vang lên tiếng "Chậc!", mặc kệ những người này có tin hay không, dù sao cậu ta cũng phải giữ vững phong độ.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Vương Thước Vĩ có cảm giác như vừa báo cáo thành tích với các bên, giảng viên vàng hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác thoải mái.
Giọng nói cũng hơi khàn.
Nhưng nhìn quanh bốn phía, Vương Thước Vĩ bỗng nhiên cảm thấy chán nản…
Có vài chuyện khoác lác, người khác có thể tin, nếu mình cũng tin thì đúng là bi kịch!
…
Tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, Thẩm Nặc Nhất làm xong bài tập, liền nhớ đến Trương Thần, người có lẽ đã tạo ra chủ đề lớn nhất Dục Đức hôm nay. Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Trương Thần.
Thật ra hồi nhỏ ở trong sân, sau khi quen biết Vương Thước Vĩ, thì vẫn luôn chỉ nghe tiếng mà không thấy người của Trương Thần.
Cậu ta và Trương Thần trốn học ra bờ sông mò tôm tép nè! Cậu ta và Trương Thần sau khi nhận tiền lì xì năm mới thì đi chơi điện tử, vì bị lộ mà bị mấy tên du côn để ý, thế là Trương Thần bình tĩnh dẫn chúng đi lòng vòng, đến cổng lớn công ty Nam Quang rồi hô lớn, bảo vệ xông ra dọa bọn chúng chạy mất dép……
Những chuyện này, Vương Thước Vĩ ở bên kia kể về quá khứ nghịch ngợm của cậu và Trương Thần, Thẩm Nặc Nhất ngược lại thấy cậu kể sinh động mà có chút ghen tị.
Bởi vì cô rất ít khi có những người bạn cùng nhau trải nghiệm đủ điều như vậy, ở một mức độ nào đó, cô đã tưởng tượng Trương Thần chưa từng gặp mặt cũng giống như Beta cùng Thư Khắc phiêu lưu.
Lần đó Vương Thước Vĩ mời mọi người trong đại viện đến dự sinh nhật, nghe nói cũng có mời Trương Thần ở nhà bên cạnh.
Đối diện với "người bạn tưởng tượng" chưa từng gặp mặt nhưng lại rất quen thuộc, ngày hôm đó cô đã mặc bộ đồ mà cô tự thấy đẹp nhất trong tủ quần áo. Ngày hôm đó ngồi trước bồn hoa, là lần chính thức quen biết Trương Thần.
Vừa không vượt quá mong đợi, cũng không thất vọng.
Ngày hôm đó, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.
Thì ra cậu chính là Trương Thần.
Hồi nhỏ cô thật ra không thường xuyên chơi với bạn bè trong đại viện, ngoại trừ sinh nhật của Vương Thước Vĩ và cô, về cơ bản ngày thường cũng không qua lại nhiều.
Mỗi năm một hai lần. Cứ thế mà lớn lên.
Chỉ là bởi vì giữa thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì, ít nhiều đều có kiểu cãi nhau, giữa hai người chủ yếu là va chạm, đấu mà không tan vỡ. Buổi chiều Trương Thần chặn cô lại hỏi mượn tiền.
Thật ra lúc đó cô giật cả mình, cô cứ tưởng lại giống mấy nam sinh trước đây, đột nhiên cô lại bị tỏ tình.
Cô chưa từng nói, thật ra đây là chuyện khiến người ta xấu hổ nhất, có lẽ có nam sinh cảm thấy như vậy rất lãng mạn, nhưng người trong cuộc sẽ không cảm thấy như vậy chút nào, trước tiên là bị vây xem như động vật trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là một số người còn la hét đồng ý đồng ý bên cạnh, khiến người ta càng thêm bối rối, hơn nữa cô thật ra da mặt rất mỏng, rất nhiều lúc làm mất mặt người khác sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng lại không thể không làm chuyện này.
Trịnh Tuyết nói cô giống nữ hiệp, trên thực tế là rất hiểu Thẩm Nặc Nhất, bởi vì cô thật ra rất coi trọng thể diện, tức là bản thân rất sĩ diện, cũng giữ thể diện cho người khác.
Kết quả cũng may, Trương Thần nói rõ mục đích, nên lúc đó cô ngẩn người ra, đã bị Trịnh Tuyết kéo đi mất.
Sau đó Thẩm Nặc Nhất vẫn quyết định quay lại tương trợ, còn có một chút, cô cảm thấy lúc đó nếu cô không quay lại, Trương Thần vừa mới bị mẹ đánh vì cô, cũng có thể sau này sẽ thật sự xa cách với cô.
Điều cô không nói ra là, lúc đó cô ngẩn người ra, lại còn có chút thất vọng là sao nữa……
Rồi sau đó nữa, nghe nói Trang Nghiên Nguyệt ở dưới lầu tìm Trương Thần tỏ tình, lúc đó cô đã từng hồi hộp, Trang Nghiên Nguyệt là ai thì không cần nói, cô với tư cách là bạn, không muốn Trương Thần như con thỏ nhỏ bị chim ưng mổ chạy mất.
Nên lúc đó ra ban công xem, so với những người bên cạnh chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt thì hoàn toàn khác, lại mang theo vài phần lo lắng. Trong mắt cô, Trang Nghiên Nguyệt giống như muốn cướp đoạt thứ gì đó bên cạnh cô vậy.
Đương nhiên, điều này có thể liên quan đến việc cô không thích Trang Nghiên Nguyệt. Ở trường học thỉnh thoảng lại bị người ta đem ra so sánh với cô, trong trường hợp này, ít nhiều cũng có chút tâm lý bài xừ và đối lập.
Trương Thần dùng lời lẽ đẹp đẽ như vậy để từ chối Trang Nghiên Nguyệt, đã gây ra chấn động.
Cũng là lần đầu tiên Thẩm Nặc Nhất có cảm giác nhìn Trương Thần bằng con mắt khác. Không ngờ, đối mặt với sự tra tấn tàn khốc của kẻ thù, cậu thề chết không theo.
Ngồi trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi chân thon dài trắng nõn chồng lên nhau của cô. Trương Thần này, mắt sáng răng đều, đúng là một đóa bạch liên thanh khiết.
Khóe miệng Thẩm Nặc Nhất cong lên, nghĩ như vậy....
Đêm trăng y hệt.
Trang Nghiên Nguyệt nửa đêm tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi bật dậy, phần run rẩy liền run lên bần bật.
Ngay vừa rồi, cô mơ thấy bể cá vàng mới mua bị rơi vỡ tan tành, tổ kiến bị một mồi lửa thiêu thành tro bụi, Thần Long Đấu Sĩ ở quán ven đường xông ra rút kiếm chém người.
Khuôn mặt kiều diễm của cô ngước lên, lặng nhìn trời cao. Không phải chứ… cậu có bị bệnh không vậy?