Sau 5 phút, đèn trong xưởng được bật lên, Lâm Dao nhìn về phía nàng tiên cá lại xuất hiện chiếc bể cá lớn kia.
Gõ vào kính hỏi thăm đối phương, "Cô không sao chứ?"
Người đang bơi trong bể cá gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
Lâm Dao kéo tủ lạnh đến trước bể cá thủy tinh, trèo lên ôm người bên trong ra, giúp cô ấy cởi mặt nạ trên mặt.
Sau lớp da mặt nạ là một khuôn mặt bị nước ao ngâm lâu ngày đến trắng bệch, Lương Viễn Phương há to miệng phun ra một vật nhỏ bằng móng tay, muốn trả cho Lâm Dao.
"Đồ vật cứ để cô giữ lại, lát nữa còn cần dùng đến, cô bị hắn bắt tới bao nhiêu ngày rồi?"
"Ba ngày... Hay là bốn ngày... Tôi không nhớ rõ."
Lương Viễn Phương mấy ngày trước đến đây tìm phòng trọ, cô ấy cũng nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia, thế là đi đến xưởng chế biến đối diện còn mở cửa hỏi đường.
Ông chủ nằm trên đất nói lầu hai nhà mình có phòng trống, bảo cô ấy nếu không thì xem thử trước, ưng ý thì không cần tìm nữa.
Lúc đó cô ấy đứng trong tiệm nhìn ba con cá chình điện trong hồ cá, còn rất ngạc nhiên và nói với ông chủ rằng cô ấy cũng thích nuôi cá, nhưng chưa từng thấy ai nuôi con cá chình điện nào lớn như vậy.
Ông chủ cũng rất vui vẻ, trò chuyện với cô ấy rất nhiều về những nội dung liên quan đến cá, sau đó đưa cô ấy lên lầu hai rồi đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy cô ấy.
Lương Viễn Phương cả người đều hoảng sợ, cô ấy muốn phản kháng nhưng không thể đánh lại ông chủ, sau đó càng là thấy cô ấy không đồng ý liền tát cô ấy một cái rồi đánh ngất xỉu.
Đợi đến khi tỉnh lại, mình đã bị người thả vào trong hồ cá.
Ba con cá chình điện kia mỗi lần cô ấy có hành động lớn, liền sẽ bị giật mình mà bơi loạn, sau đó sẽ giật điện cô ấy.
Loại cá chình điện dài gần một mét này, mỗi con đều có thể liên tục giật điện trên dưới hai mươi giây mới dừng, Lương Viễn Phương lại bị điện giật liên tục, chỉ bằng một mình cô ấy thì căn bản không thể nào leo ra khỏi bể cá.
Cô ấy thậm chí không có cơ hội để kêu cứu, qua khe hở trên chiếc mặt nạ, cô ấy chỉ nhìn thấy được một tia sáng yếu ớt.
Tên đàn ông mỗi ngày đều ném thức ăn vào trong hồ, Lương Viễn Phương thậm chí còn không thể chạm vào ba con cá chình điện kia.
"Ôi, tôi sợ quá, tôi thực sự rất sợ mình sẽ chết ở đây."
"Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cô có thể đứng dậy được không?" Lâm Dao ôm lấy người đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy để trấn an.
"Có thể..." Lương Viễn Phương được cô ôm, cảm nhận được hơi ấm từ người cô truyền đến, trái tim đang sợ hãi dần dần bình tĩnh lại.
"Cô ra mở cửa trước đi, tôi cần giải quyết một số việc ở đây."
Lâm Dao khuyến khích cô ấy đi mở cửa, còn mình thì đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy thịt đông lạnh bên trong, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra mấy khối thịt nhìn như là cơ thể người được bọc trong túi.
Sau đó, cô ấy chạy đến chỗ gã đang bị trói.
Từ khi Lâm Dao bước vào, hắn ta hoàn toàn không nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy một người mặc đồ shipper, đội mũ bảo hiểm xông vào và ném một tràng pháo vào người hắn.
Tiếp theo, cô dùng một thứ gì đó rất đau đớn đánh liên tục vào mặt, đầu, vai và bụng hắn.
Sau khi đánh hắn đến chết đi sống lại, cô còn xịt nước ớt vào mắt hắn.
Thật không có đạo đức! Không có lý lẽ gì cả!
Đây chẳng khác gì một vụ cướp bóc trắng trợn! Thật biếи ŧɦái!
"Mắng tôi biếи ŧɦái á? Người ta đến tận cửa nhà hỏi thăm địa chỉ mà anh lại muốn bắt cóc người khác, vậy thì tôi không những đến tận cửa mà còn đánh anh gấp bội, chẳng phải là tôi quá yêu anh nên mất trí sao?"
Lâm Dao vừa nói vừa dùng miếng thịt đông lạnh đập vào má hắn, "Xác chết này từ đâu ra?"
"Chị gái, cô muốn bao nhiêu tiền? Cô cứ nói thật đi, cô nhìn chằm chằm tôi bao lâu rồi?"
"Bớt nói chuyện vô nghĩa với tôi, ai là chị gái của anh?"
"Vậy... là em gái?"
Hai mắt của tên chủ xưởng đỏ hoe và sưng húp, sau khi bị xịt nước ớt thì hắn ta nhìn không rõ gì, chỉ nghe được giọng nói của Lâm Dao rất trẻ.
"Nói thêm một câu nữa." Giọng điệu của Lâm Dao rất nhẹ nhàng.
Tên nằm trên đất cứ nghĩ là mình đã gọi đúng, hắn ta vội vàng nói thêm một tiếng, "Em gái, em gái à, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, cô chỉ cần mở miệng là tôi cho!"
Lâm Dao đội mũ bảo hiểm, mặt không đổi sắc nghe hắn nói xong.
Đằng kia, Lương Viễn Phương đã kéo cửa lên.
"Cô qua đây." Lâm Dao vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đến, đợi cô ấy đến gần thì nhặt chiếc thắt lưng da mà cô vừa vứt trên mặt đất đưa cho cô ấy.
Sau đó, cô chỉ vào người đàn ông trên mặt đất, "Đến đây, hãy tát vào mặt hắn một trăm cái cho tôi, thiếu một cái thì chúng ta sẽ ra ngoài muộn một phút."