Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 43: Diễn kịch

"Có rồi!"

Hai cái đầu chụm lại một chỗ, nhìn lướt qua mấy tấm hình, có ảnh chụp trong xưởng lúc bắt đầu, cũng có ảnh chụp lúc Lâm Dao chạy trốn.

Dưới ánh đèn đường trên vách tường, dán vô số tờ quảng cáo cho thuê nhà, nội dung có chút mơ hồ, nhưng chữ in của chủ nhà rất lớn, vẫn có thể nhìn rõ số điện thoại ở trên.

"Mình gọi điện thoại qua hỏi địa chỉ xem sao."

Điện thoại reo lên ba tiếng thì có người bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Chào dì, cháu thấy nhà dì dán quảng cáo cho thuê phòng trọ, nhà dì hiện giờ còn phòng trống không ạ?"

Người ở đầu dây bên kia biết cô muốn tìm phòng trọ, liền nói với cô: "Phòng trọ à, lầu ba còn một phòng đơn, cháu có muốn xem không?"

"Phòng đơn cũng được ạ, vậy bây giờ cháu có thể đến xem phòng được không?"

"Xem phòng à, cháu cứ qua đây đi."

Lâm Dao ra hiệu "OK" với Vu Hân Hân.

"Hỏi địa chỉ đi." Vu Hân Hân mấp máy môi nhắc cô.

"À dì ơi, nhà dì ở địa chỉ nào ạ, để cháu qua xem phòng trọ."

"Hẻm Hoài Nam số 32."

Lâm Dao cúp điện thoại, cùng Vu Hân Hân thay một bộ quần áo, hai người giả dạng thành một cặp tình nhân, cầm lấy cái túi đựng vật chứng đang phân hủy kia, bắt xe đi hẻm Hoài Nam số 32.

Đây là khu phố cổ, rất nhiều nhà tự xây cũ kỹ còn chưa phá dỡ, cộng thêm tiền thuê nhà rẻ nên có không ít người từ nơi khác đến làm ăn sinh sống.

Vu Hân Hân khoác tay Lâm Dao đi trong hẻm nhỏ, không trang điểm cầu kỳ, làm bộ nũng nịu ngây thơ, nhân cơ hội quan sát xung quanh.

Hẻm ở đây rất nhiều ngóc ngách, hai cô theo số nhà tìm dọc theo con hẻm.

" Loại quảng cáo cho thuê phòng trọ kiểu này, phòng ốc chắc chắn là được sắp xếp theo hướng của tờ quảng cáo, như vậy mới có thể in một bên từ cửa nhà rồi dán dọc theo bên ngoài. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tìm được người thuê phòng này, cơ bản là có thể tìm ra xưởng chế biến thịt kia.”

Hai người theo số nhà trên từng nhà, tiếp tục tìm kiếm.

Đi được mười mấy phút, Lâm Dao giữ Vu Hân Hân lại, "Rẽ phải."

Vu Hân Hân hiểu ý, đi theo cô rẽ sang bên phải.

Cách đó 10m, một bức tường đầy những tờ quảng cáo và áp phích tuyên truyền xuất hiện trước mắt hai người, Lâm Dao kéo chiếc mũ trên đầu xuống một chút.

Đứng trước bức tường đó dừng lại.

Cô giả vờ xem những tờ quảng cáo trên đó, Vu Hân Hân giả bộ không quan tâm, đánh giá xung quanh, trọng điểm là cửa sắt nhà xưởng đóng chặt đối diện bức tường này.

"Không có ai, trên cửa có khóa."

"Còn chưa có giấy niêm phong và thông báo chuyển nhượng, xem ra người này vẫn chưa bị cảnh sát phát hiện."

"Rời khỏi đây trước đã."

Lâm Dao nói nhỏ.

Hai người như một đôi tình nhân bình thường đi dạo buổi tối, dừng lại trước bức tường quảng cáo nhìn vài giây rồi rời đi.

Đi được gần 50m, hai người dừng lại ở một chỗ thùng rác đựng vỏ mì tôm.

"Để mình gọi hay cậu gọi?" Vu Hân Hân hỏi về việc gọi điện báo cảnh sát.

"Cậu gọi đi, mình không diễn được."

Trong lúc Vu Hân Hân gọi điện thoại, Lâm Dao quan sát đèn đường, cây cối và tường vây xung quanh, sau khi xác định trong vòng một trăm mét xung quanh con đường này không có camera, cô lấy khối thịt đông lạnh được bọc trong màng bọc thực phẩm ra, đặt vào góc tường.

Khi quay trở lại bên thùng rác, Vu Hân Hân đã gọi xong cuộc điện thoại báo cảnh sát.

"Chú cảnh sát ơi, các chú phải đến nhanh lên một chút, cháu sợ quá!"

"Huhu, bây giờ cháu không dám đi thì phải làm sao?"

Lâm Dao đứng bên cạnh nhìn cô ấy diễn, cũng không biết người ở đầu dây bên kia an ủi Vu Hân Hân thế nào.

Tóm lại, cuộc điện thoại này vẫn không cúp máy.

Chưa đầy 10 phút sau, đồn cảnh sát khu vực gần đó nhận được thông báo và lập tức chạy đến, tìm thấy hai người.

"Chú ơi! Nhanh nhanh nhanh!"

Nhìn thấy bóng dáng cảnh sát ở đằng xa, Vu Hân Hân cách 50m đã kích động vẫy tay.

Vài viên cảnh sát đi đến trước mặt hai cô, đánh giá hai cô một lượt rồi nhìn xung quanh, "Hai cháu vừa nói nhìn thấy đồ vật khả nghi ở đâu?"

"Ở bên kia."

Lâm Dao chỉ vào đống rác không xa.

Rõ ràng cách nhau mấy chục mét ở đây có một cái thùng rác cố định, nhưng vẫn có người vứt rác ở góc tường.

Khối thịt đông lạnh mà cô mang về cũng được đặt ở đó.

Hai trong số các cảnh sát đi kiểm tra tình hình, một người ở lại hỏi tên tuổi của các cô và mục đích đến đây.

"Chúng cháu là sinh viên, bạn cháu là người địa phương, cháu nghe nói khu phố cổ này có nhiều nét đặc sắc, nên bảo bạn dẫn cháu đến xem."

Lâm Dao không cần nói một lời, Vu Hân Hân tự động diễn xong toàn bộ màn kịch.

Các cô đọc số chứng minh thư, một người mười bảy, một người mười tám, trên giấy tờ không có gì khả nghi.

Rất nhanh, viên cảnh sát vừa đi kiểm tra trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng, yêu cầu các cô kể lại tình huống lúc đó một lần nữa.