Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 41: Nhét thịt người vào áo khoác

Ngăn tủ phía dưới lại là thiết kế không đáy, khí oxy trong hồ cá được dẫn vào thông qua hệ thống tuần hoàn từ đây.

Cho ăn ư, chỉ cần từ đây ném thức ăn xuống rồi đóng cửa tủ lại là xong, nhìn từ góc độ nào cũng không có sơ hở.

Chỉ có người từng nuôi cá mới hiểu được điều này.

Con nàng tiên cá kia nghe thấy tiếng động của cô thì bơi đến phía dưới tủ, ngửa đầu nhìn cô qua lớp mặt nạ.

"Để tôi đi lấy ghế đã, cô đợi tôi một lát."

Lâm Dao mở hết tất cả các cánh tủ ra, độ cao 1 mét rưỡi khiến cô không thể với tới, rất khó để đưa người ra khỏi bể.

Định đi tìm một cái ghế để đưa người lên, vừa quay đầu lại thì thấy toàn bộ khung cảnh của xưởng.

Ở đây cái gì cũng có, chỉ là không có ghế.

Lâm Dao đi đến chỗ mấy cái máy móc còn chưa kịp dọn dẹp, thử đẩy mấy lần nhưng không được.

Bàn làm việc, thùng nước, chậu nước... cô đều thử qua, hoặc là không thể di chuyển, hoặc là quá nhẹ, không thể chịu được trọng lượng của cô.

Sau khi tìm một vòng mà không thấy dụng cụ nào, Lâm Dao nhìn thấy chiếc tủ lạnh ở góc, cô đi đến đó mở cửa tủ lạnh ra, thấy bên trong đầy ắp thịt.

Một trong số đó có một miếng thịt vẫn còn nguyên vẹn một ngón tay.

Lâm Dao cố gắng nuốt trôi cảm giác buồn nôn, đưa tay vào tủ lạnh, lấy miếng thịt ra ném lên bàn làm việc, giảm bớt trọng lượng của tủ lạnh để có thể đẩy nó đến trước bể cá.

Cô đứng trên mép tủ lạnh, đưa tay vào trong hồ cá, "Nắm lấy tôi, tôi kéo cô lên."

Một đôi tay lạnh lẽo quấn lấy cô, người đứng trên tủ lạnh nghiến răng kéo người lên.

"Rầm!"

Tiếng cửa sắt bị vật nặng va vào vang lên, người đứng trên tủ lạnh quay đầu nhìn về phía cánh cửa sắt phát ra âm thanh, rồi lại nhìn nàng tiên cá vẫn còn chưa thể trèo ra được.

Cô dùng hết sức, cả nửa người chui vào trong tủ ôm lấy eo đối phương, kéo người ra khỏi nước.

"Một lát nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra, trước khi cảnh sát đến thì không được lên tiếng."

Lâm Dao ôm lấy cô ấy, nhanh chóng nhét người vào trong tủ chén, rồi lấy từ trong túi áo ra những thứ mà Vu Hân Hân đã chuẩn bị cho cô, nhét hết vào tay cô ấy.

"Cầm lấy cái này, tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô!"

Nàng tiên cá đeo mặt nạ cứ thế bị cô nhét vào trong tủ chén, tủ lạnh bên kia và bể cá không thể khôi phục lại như cũ, cô vội vàng tắt đèn.

Sau đó mò lấy một khối thịt đông lạnh trên bàn làm việc, kéo khóa áo khoác ra rồi nhét vào bên trong.

Tiếp theo Lâm Dao chạy đến bên cửa sắt, ngồi xổm xuống dưới một cỗ máy gia công, lúc cửa sắt bị người từ dưới kéo lên, Lâm Dao đã ngồi xổm ở vị trí cách cửa chưa đến nửa mét.

Người ngoài cửa đi vào, bóng dáng kia đi qua mấy cỗ máy móc, hướng đến vị trí công tắc ở xa.

Phía sau hắn, Lâm Dao khom người từ dưới khe hở của máy móc bò ra, bên ngoài cửa đèn sáng lấp lánh, đã là đêm tối.

Dưới ánh đèn đường, trên tường đầy những quảng cáo cho thuê phòng, quảng cáo lắp mạng, giao nước...

Lâm Dao men theo tường đi ra ngoài mấy bước, rồi không quay đầu lại chạy thẳng vào con hẻm.

Cô thấy chỗ nào đèn sáng thì chạy đến đó.

Rất nhanh sau lưng đã có người đuổi theo, Lâm Dao chưa quen đường nên chạy vào con hẻm cụt, thở hổn hển khi bóng dáng kia đuổi đến nơi.

Một cước đá văng cánh cổng gỗ của một nhà dân gần nhất, trong tiếng chó sủa, cánh cổng khép lại. Lúc bóng dáng kia đuổi đến nơi, Lâm Dao đã bước một chân vào trong cổng.

Trước khi rời đi, cô giơ chiếc đồng hồ trẻ em ở cổ tay lên, chĩa vào người kia lắc lư, rồi đóng cửa lại bỏ chạy.

Trong phòng ngủ của ký túc xá, Lâm Dao vừa từ hiện trường vụ án trốn về, đang ngồi xổm trong phòng tắm, rơi vào tình huống khó xử mới.

Trước khi đến thế giới khác, Vu Hân Hân nói sẽ đợi cô ở phòng trọ.

Nhưng cô không ngờ rằng cái cánh cửa cũ kỹ kia lại dẫn cô trở về phòng ngủ cũ

Cô vừa mới chuyển ra ngoài, bây giờ hoàn toàn không có lý do gì để xuất hiện ở đây.

Không mang điện thoại, người đang ướt sũng trong phòng tắm, chật vật dùng đồng hồ trẻ em gửi tin nhắn cho Vu Hân Hân.

"Phòng tắm phòng ngủ, mau tới!!!"

Vài giây sau bên kia trả lời.

"Đến ngay!"

Bỏ chiếc đồng hồ trẻ em xuống, Lâm Dao ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước ngực có vật gì lạnh lẽo chạm vào.

Cô lấy tay chạm vào, chợt nhớ ra mình đã nhét cái gì vào đây trước khi đi.

Khối thịt đông lạnh mà cô lấy từ trên bàn làm việc——

Bên ngoài cổng trường, Vu Hân Hân chạy như bay vào sân trường, với tốc độ nhanh nhất chạy về phía phòng ngủ của mình, như một cơn gió xông vào phòng tắm, không quên thông báo cho bạn cùng phòng.

"Tối nay mình bị tiêu chảy! Có thể sẽ ngồi bồn cầu rất lâu, mọi người đừng giục mình, lát nữa mình sẽ mời mọi người uống trà sữa!!!"